ăn vặt
sự tích cái kệ bánh kẹo được lắp riêng cho choi hyeonjoon.
✧
[01]
jeong jihoon nuôi thỏ không được mát tay lắm, bằng chứng là choi hyeonjoon hễ cứ lên stream là sẽ đi lục tủ lạnh.
anh sẽ chống eo đứng đó, tần ngần nhìn đống thực phẩm một hồi lâu thiệt lâu, đến khi hơi lạnh đã hun hai má thỏ hây hây thì choi hyeonjoon sẽ ỉu xìu đóng cửa tủ,
"thiệt là hong có đồ ăn sao..."
"tui đói quá đi mất."
"hong có chi để ăn cạ~"
mỗi lần như thế jeong jihoon đều sẽ bỏ dở buổi stream, quay ra líu lo hỏi anh thèm gì để nó đặt cho. là một em người yêu siêu ân cần siêu tâm lý. ngặt nỗi tai nghe của choi hyeonjoon lúc nào cũng phát mấy cái nhạc giật đùng đùng, mấy câu dỗ dành của nó chả bao giờ lọt tới tai anh.
lặp đi lặp lại suốt mấy tuần liền, tuyển thủ chovy trong mắt toàn thể kênh chat nghiễm nhiên trở thành một "người không có tiếng nói trong mối quan hệ".
jeong jihoon rầu muốn chết.
nó đã rất cố gắng nuôi anh thành một con thỏ béo múp khoẻ mạnh (giống như mình). nhưng choi hyeonjoon của nó, ăn uống đủ chất thì chẳng thêm được bao nhiêu thịt, ngồi stream nhai quà vặt cho đỡ nhạt mồm vậy mà eo lại dày thêm mấy vòng, ôm rất thích.
choi hyeonjoon kêu đói nhiều đến nỗi han wangho, người không có mấy thiện cảm với việc ăn vặt, phải nghiêm túc đề nghị jeong jihoon nhanh nhanh vớ hết gà rán bánh ngọt gì gì đó về để chặn cái miệng thỏ của choi hyeonjoon lại, không thì sẽ tiền đình mất.
✧
[02]
kết quả,
jeong jihoon quyết định lắp một cái kệ quà vặt cho choi hyeonjoon, đặt ở cái hốc trống cạnh tủ lạnh trong phòng tập. chỉ cần kéo ra, cả thiên đường bánh kẹo sẽ xuất hiện, anh của nó tha hồ thích cái nào thì bốc cái nấy.
nghĩ là làm, nó lên mạng đặt hàng, còn mua hết mấy món bánh kẹo trông đẹp mắt về, định bụng dành cả buổi trời tỉ mẩn sắp lên kệ.
mãi tận khi hàng giao đến tay, jeong jihoon mới biết mình phải tự lắp đặt. người đi đường giữa xưa nay ráp lego cũng xem như rành rọt, ấy vậy mà mỗi cái kệ kim loại trông đơn giản mà lắp mãi không xong, cứ loay hoay qua lại với đống chỉ dẫn.
nhóc suhwan trống lịch stream cũng lon ton lại giúp một tay.
"suhwan, tua vít."
"anh để ở đâu í?"
"suhwan coi coi tiếp theo ráp cái gì?"
"anh ơi mất giấy hướng dẫn rồi..."
"..."
đứa út tíu ta tíu tít bên cạnh jeong jihoon cả buổi sáng, quậy đến mức đầu nó ong ong. xong chuyện còn hí hửng xòe tay đòi thù lao,
"anh ơi trả công."
mỏ mèo đã dẩu lên chuẩn bị mắng cục bột rồi, ngặt nỗi anh đội trưởng lại trùng hợp loẹt quẹt đôi dép đi ngang. han wangho ngó nghiêng nhòm cái kệ kim loại mới toanh đã đầy ắp màu sắc, cũng thuận tay vò tóc đứa út cười hiền,
"suhwan nhà mình giỏi quá ta ơi~"
tặc lưỡi nuốt xuống mấy câu từ hoa mĩ, jeong jihoon bất đắc dĩ lỗ một lèo hai hộp bánh gấu.
✧
[03]
choi hyeonjoon mê tít cái kệ được em người yêu lắp cho. vừa hôm đấy đã lôi lên khoe với kênh chat, làm nó phổng mũi cười hề hề suốt buổi phát sóng.
"jihoonie tặng mình đó mọi người~"
nhưng mà,
vì kệ có bánh xe, dễ dàng di chuyển, cho nên thỏ lười choi hyeonjoon mỗi lần stream sau đó liền trực tiếp đẩy cái kệ cao ngang ngửa eo mình đến cạnh bàn stream luôn.
con thỏ đặt kệ chắn giữa mình và anh đội trưởng, cũng trực tiếp che luôn tầm nhìn của con mèo ngồi cách đó không xa.
"..."
jeong jihoon cảm thấy mình so với cái kệ quà vặt ấy có khi còn không bằng, sắp xếp lại từ ngữ một chút thì chính là, jeong jihoon bị anh người yêu cho. ra. rìa. rồi.
vốn nghĩ đặt kệ trong bếp thì anh nhỏ sẽ chăm đi đi lại lại sau lưng nó hơn. giờ thì hay rồi, không thấy ảnh phản chiếu đã đành, còn bị cái kệ chắn luôn tầm ngắm thỏ, con mèo có khóc cũng không ra nước mắt.
✧
[04]
"anh ơi, mình đẩy kệ về chỗ cũ đi?"
"hyeonjoon-san phải đi lại cho tiêu món này thì mới ăn món khác được chứ~"
"choi hyeonjoon! anh hết thương chobi rồi chứ gì??"
váng hết cả đầu.
jeong jihoon đã mè nheo như thế được hai ngày liền rồi, nhưng có vẻ choi doran vẫn chưa dứt ý định ghẹo em yêu má phính của mình.
con thỏ xoay lưng về phía nó, vờ như đã ngủ. anh giấu cả người trong chăn, khẽ cong mắt cười khúc khích.
người đi đường trên biết tỏng ý đồ của con mèo mét tám này. những lần jeong jihoon nhấp nha nhấp nhổm liếc sang chỗ anh nhưng bị bánh kẹo đầy ắp trên kệ khuất tầm nhìn, những lần nó úp mở nài nỉ kênh chat dụ anh đẩy kệ về chỗ cũ, vân vân và mây mây.
nhưng mà, jihoon nhõng nhẽo trông đáng yêu lắm í, ghẹo thêm vài hôm nữa chắc không sao đâu, nhỉ?
ấy là lúc choi hyeonjoon chưa thấy cảnh jeong jihoon ngồi ở phía bên giường của nó, ôm gối nhìn anh với hai mắt ầng ậc nước,
"hức—"
choi hyeonjoon vừa nghe dứt liền tái mặt tái mày, lúng túng tung chăn bò sang dỗ con mèo kia.
"jihoon, jihoon làm sao đó?"
"..."
bẫy được thỏ rồi, jeong jihoon liền mặc kệ anh, trước khi chui tọt vào chăn như con rùa rụt cổ còn tranh thủ liếc anh một cái. không thể để anh nhỏ thấy mặt được, nó— đã nặn hết nước mắt sinh lí rồi...
"hyeonjoon đẩy kệ về chỗ cũ đi..." — con mèo giở giọng mũi, âm thanh vọng ra từ trong chăn nghe thôi cũng biết nó đang siêu dỗi (?), choi hyeonjoon còn không dỗ nó là có chuyện đấy.
"nhưng mà, đi lại xa lắm ó jihoon ơi..."
"anh~ đẩy về chỗ cũ...!"
haizzz...
choi hyeonjoon không cự nổi mấy câu mè nheo của jeong jihoon, đành miễn cưỡng đồng ý. jeong jihoon thấy anh ậm ừ xong ngồi một cục buồn thiu, liền nhịn không được kéo anh vào chăn, cả tay cả chân vòng qua ôm thỏ bông cứng ngắc.
"..."
"..."
"mình... thương lượng lại một chút được không jihoonie?"
"em tịch thu cái kệ luôn đó?!"
"thế... thế thôi vậy."
✧
ngâm từ mùa chuyển nhượng xong chả có hứng viết gì luôn (;'༎ຶٹ༎ຶ')
published: 140224
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com