C
Cậu ta là Jeong Ji Hoon, nổi tiếng là nam thần,học bá, cái gì cũng tốt. Sở hữu chiều cao 1m90, gương mặt điển trai hút cả nam lẫn nữ. Đặc biệt là thành tích học tập đồ sộ liệt kê cả ngày không hết. Nào là giải Nhất toán, Nhì tiếng anh, huy chương vàng bơi lội,..toàn là các giải cấp tỉnh, cấp quốc gia. Tên của các giải đó với một đứa ngáo ngơ như tôi thì chịu, không thể nhớ nổi. Trên lớp cậu ta là lớp trưởng, điểm các môn đều 10 hoặc gần 10 cụ thể là 9,9. Gia đình thuộc dạng giàu có, xa hoa, nhà có hai anh em, hai nam, cậu ta là con thứ. Có thể nói trong trường, cậu ta là chủ, đi đến đâu hút ánh nhìn tới đó. Đúng kiểu không cần giới thiệu người ta cũng biết mình là ai.
Cậu ta còn có biệt danh nha, học sinh mà tưởng đâu celeb á. Anchovy nhưng gọi tắt là Chovy, truyền thuyết kể rằng ngày xưa cậu ta gầy lắm nên mọi người gọi Anchovy nghĩa là cá cơm, tuy nhiên dậy thì xong thì thành cá mập con đu đu đu.
Cơ mà bạn bè thân thiết hay gọi là mèo cam. Bởi hai cái răng khểnh nhọn, cười lên rất giống mèo và thích màu cam. Đồ của cậu ta hầu hết toàn màu cam, nhưng cam pastel mới chịu. Đừng nghĩ màu cam là xấu, phong cách làm chứ chẳng đùa. Người giỏi nói gì cũng đúng, người đẹp làm gì chẳng đẹp. Thích màu cam cũng là một điểm khác biệt đó, tại cái màu đó ai thích nổi.
Tóm lại là vẫn đẹp, giỏi đến mức người khác phải xuýt xoa. Profile khủng, chấn động dư luận từ lúc cậu ta bước vào ngôi trường này. Phải nói là bao anh trai, chị gái nổi cồn trước đó đều chịu thua cậu ta. Nam chính tiểu thuyết phải gọi bằng mồm!
Ấy vậy mà cậu ta lại bị phốt về nhân cách. Đúng là không bông tuyết nào trong sạch, lắm tài thì nhiều tật. Nào là tra nam, red flag, yêu người này nhưng quen người kia, sốc hơn là fwb,...
- Ôi dào, tin làm gì mấy cái tin vịt, tao có thằng bạn chơi cùng Jeong Ji Hoon đây, nó kêu những gì tốt về cậu ta là thật, còn mấy cái phốt phủng đó toàn lũ ghen ăn tức ở tự bịa lên.
- Công nhận, người giỏi chúng nó hay cố tìm khuyết điểm để moi móc lắm để nhục mạ dìm người khác xuống chứ có gì hay ho đâu.
- Ơ nhưng mà hôm qua tao thấy cậu ta đi với cô nào ý, xong lúc sau lại cô khác.
- Nói bé thôi, ăn ở quán nhà cậu ta mà nói xỉa cậu ta, không sợ bị phát hiện à?
- Sợ? Từ nhỏ tới lớn tôi chưa sợ?
Nghe mấy bà thím tám chuyện vui thì vui, độ hóng siêu cao cơ mà chả biết nghe bên nào, siêu thần như cậu ta có mơ cũng không chạm tới. Chỉ biết ước có được một nửa à không ¼ trí thông minh của cậu ta thôi cũng được. Sao đã sinh ra Jeong Ji Hoon lại còn sinh ra Choi Hyeon Joon vậy. Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra là đây chứ đâu.
- Con sóc nhỏ, cậu làm sao vậy? Đồ ăn không ngon hay mệt trong người? Dạo này thấy lạ lắm à nha.
- Không có gì đâu, chẳng qua dạo này học tập sa sút quá, hơi mệt chút.
Đang rầu rĩ với mấy con vịt thì làm rơi đĩa, nó văng luôn sang bàn bên, gần chân người bên cạnh. Vì quán thịt nướng CDran này thiết kế rất đặc biệt, mỗi bàn được ngăn cách bởi một tấm kính, người bàn này không thể thấy mặt người bàn kia, hại cái thân tàn này phải chạy sang bàn kia cúi đầu xin lỗi để nhặt đĩa.
Ôi ... Ôi... Ôi...Ôi gì bây giờ, ôi mẹ ơi, ôi trời ơi, ôi sóc hơn, ôi cún ơi, ôi gấu ơi, ôi rắn ơi, ôi vịt ơi, ôi thần linh, ôi nhà, ôi cửa, ôi thịt ba chỉ chưa nhai hết đã phải vội nuốt, ôi miếng dưa leo còn dở ... như đối mặt với thần chết, có thể nói là hướng nội hết phần đời còn lại. lũ bạn trời đánh, bạn gây tội một mình mạng sóc này chịu.
Con sóc ấy thế mà đối mặt con mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com