đầu gấu
Rõ ràng là so với lớp trưởng, lớp phó học tập Choi Hyeonjoon chẳng hơn được điểm nào cả.
Jeong Jihoon đi đến đâu cũng sáng bừng cả khung cảnh. Cậu ấy nhanh nhẹn, luôn cười tươi, lai còn năng động hơn em. Chưa kể đến việc người này còn là hội trưởng hội học sinh, làm gì cũng được việc nên thầy cô ưu ái hơn rất nhiều. So với một Hyeonjoon lóng ngóng, cái gì cũng phải tận tình chỉ dạy một hai lần, lại còn hơi ngốc nghếch thì đúng là không sánh được.
Jihoon rất đẹp trai, mang nét giống một con mèo cam, cậu ấy cười lên thì lộ răng nanh trông yêu lắm. Tai hại thật, Jihoon biết bản thân đẹp nên cứ vài hôm lại xuống chơi cùng với đội bóng rổ. Nhìn cậu ấy mặc áo hổ kim chi mà ai cũng nuốt ngược câu chửi bộ đồng phục mới xuống.
Học chung với nhau hơn một năm, Choi Hyeonjoon lúc nào cũng ngưỡng mộ Jeong Jihoon. Người ta được làm lớp trưởng vì xứng đáng, em lại làm lớp phó vì không ai muốn đi nộp sổ đầu bài.
Vậy nên lúc Jeong Jihoon hẹn em lên sân thượng có chuyện muốn nói, Hyeonjoon gần như chắc chắn rằng mình đã làm gì sai dẫn đến không vừa ý người kia. Là gì nhỉ, Hyeonjoon ngốc nghếch thầm nghĩ. Có phải do hôm trước ở căn tin em đã vô tình lấy bát canh rong biển cuối cùng, để Jihoon xếp hàng sau phải ăn canh cà chua không? Nhưng rõ ràng lúc đó Jihoon đã cười trấn an em, còn bảo rằng bản thân rất thích canh cà chua kia mà. Hay do hôm trước tiết thể dục Hyeonjoon lỡ ném banh trúng cậu ấy? Cũng không thể nào, Jihoon chẳng có vẻ gì là giận em cả, còn chạy lại hỏi han xem em có bị gì không kia mà.
Hyeonjoon đã thật sự nghĩ người ta ngứa mắt em quá nên định dạy dỗ cho một trận, dù sao thì Jihoon không nói ra không có nghĩa là cậu ấy không để bụng. Nhưng nhìn xem, trời có sập em cũng không dám tin lớp trưởng vậy mà lại đến gần nắm tay em, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn em. Jihoon đẹp thật, Hyeonjoon thầm nghĩ. Không phải ai cũng có thể nhìn hội trưởng hội học sinh ở khoảng cách gần như vậy đâu, nên em tranh thủ tận hưởng một chút, trước sau gì cũng bị đánh, thà bị trai đẹp đánh còn được an ủi phần nào.
"Choi Hyeonjoon, tớ thích cậu."
Hyeonjoon nhất thời đứng hình, não không kịp tiêu hóa thông tin mà em vừa tiếp nhận được. "Thích" á? Có phải "thích" của em với "thích" của Jihoon giống nhau không nhỉ? Hyeonjoon cũng không chắc nữa, nhưng nếu ý Jihoon là cậu ấy yêu em thì thà bắt Hyeonjoon đi làm đề thi đại học môn anh còn hơn.
"J-Jihoon à, cậu đừng đùa nữa." Hyeonjoon lí nhí, em không có tật nói lắp, nhưng mà bây giờ run quá, tim đập nhanh, đầu óc thì rối tung, câu từ cũng lộn xộn hết cả, chỉ biết yếu ớt yêu cầu người kia dừng việc trêu đùa mình lại.
Một giọng nói trong đầu em hét lên: "Không tin! Không được tin!"Cũng không phải vì em không muốn tin, mà là không thể tin. Cuộc sống của cả hai như hai đường thẳng song song, người như Jihoon, chẳng phải từ trước đến nay đều không liên quan gì tới em hay sao?
Jihoon nghe được liền bất mãn, bĩu môi trông đến là tủi thân. Choi Hyeonjoon luống cuống, không biết mình đã chọc gì người kia, định rút tay lại để dỗ thì Jihoon lại càng nắm chặt hơn. Cậu đe dọa trừng mắt nhưng tất nhiên, nửa lông mày thì sát thương cũng không lớn lắm.
"Mình thật lòng đó."
"Hyeonjoonie à, tin tưởng mình một lần có được không?"
---
Jihoon bình thường đã rất tốt, khi được nâng cấp lên làm bạn trai em lại càng tuyệt vời hơn. Mỗi sáng cậu ấy sẽ có mặt trước cửa nhà em vào lúc 6 giờ 45 phút chỉ để chở Hyeonjoon đến trường, dù cho nó đồng nghĩa với việc bạn trai em sẽ phải thức sớm hơn một chút. Đến trưa thì lại tranh thủ giờ nghỉ ít ỏi để xuống căn tin ăn cùng Hyeonjoon, còn tâm lý lựa hết hành và dưa leo sang một bên cho em, sau đó lại vội vàng giải quyết công việc bên hội học sinh. Tối đến lại mè nheo em phải video call với mình, mặc dù lâu lâu Hyeonjoon sẽ không nhịn được mà làm nũng Jihoon vì môn toán quá khó, em không thể thuộc nổi công thức nguyên hàm, thì người kia cũng sẽ tạm gác lại bài tập lý để ngồi giải đề cùng em.
Đến mức hội đồng quản trị của Hyeonjoon phải đồng loạt tuyên bố thất nghiệp. Củ cải nhà trồng bị mèo cam ủi đi mất, lại còn là một con mèo cam đẹp trai học giỏi, ai mà cản được.
—-
Dạo này trường sắp tổ chức hội thao, công việc của Jihoon chất đống đến mức cậu chỉ ước gì mình mọc thêm sáu cái tay nữa thì may ra mới có thể lo liệu chu toàn từ việc chăm bạn người yêu đến rầy mấy đứa lớp dưới vì chúng nó cứ toàn trễ deadline. Tuy vậy, bằng một cách nào đó Jeong Jihoon vẫn xuất hiện đúng giờ đưa đón Hyeonjoon như thường. Choi Hyeonjoon, với tư cách là người yêu tuyệt vời nhất quả đất, đã phải lớn tiếng dọa tuyệt giao nếu bạn trai em không chịu lo cho bản thân. Quá đáng hơn, Hyeonjoon đòi tự đi về sau giờ học để Jihoon tranh thủ ở lại trường xử lý công việc, dù trong lòng em cũng muốn níu kéo chút xíu, nhưng không nỡ nhìn bạn trai mệt đâu.
"Bạn cứ ở lại với mọi người đi, em tự đi bộ một chút có sao đâu"
"Anh chở bạn về cũng có mất bao nhiêu thời gian đâu, cứ để việc cho mấy đứa này xử lý là được mà."
Kim Soohwan thề, ngay khoảnh khắc đó hình tượng Jeong Jihoon tận tụy một tay gánh vác hội học sinh trong lòng nó sụp đổ. Khẽ liếc qua bên cạnh, may mắn làm sao khi vẫn thấy Lee Sanghyeok đang cầm bản timeline hội thao, coi như cứu vãn lại chút gì đó đi.
Nhưng kết quả thì tất nhiên Jihoon không cãi thắng người yêu, đành ngậm ngùi tiễn bạn tự về sau đó hậm hực quay lại phòng, giận em Hyeonjoon chém hết mấy đứa nhóc lớp mười.
---
Chính vì vậy nên lần đầu tiên bị chặn lại ở con hẻm phía sau trường, Hyeonjoon đã chọn cách im lặng. Không phải vì em không tin Jihoon có thể giúp mình, mà vì em không muốn để cậu ấy lo lắng thêm. Choi Hyeonjoon thấy bản thân nhát gan đến mức chúng nó còn chưa kịp tẩn em một trận thì đã vội giao hết tiền trong người ra, cũng may mà trở về lành lặn, chỉ là hơi tủi thân tí thôi.
Những ngày sau đó, Jihoon quan sát thấy em người yêu mình cư xử rất kỳ lạ. Em hay ngồi ngẩn người, ánh mắt thoáng lo lắng, khi Jihoon hỏi thì em chối. Có lần Jihoon phát hiện vết rách trên áo khoác của em, còn tưởng là kiểu bất cẩn để mắc vào cành cây, vô tư đùa nghịch vết rách đó cho đến khi nhận ra bụi bẩn bám xung quanh đó.
"Hôm qua em không cẩn thận để nó mắc vào cành cây thôi, để chiều về em khâu lại là được."
Jihoon nhìn chằm chằm vào vết rách, miệng không nói gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu gợn sóng nghi ngờ. Cậu biết tỏng đây là do có người xô ngã em, khiến áo bị chà xuống nền đất. Hyeonjoon đúng là đồ ngốc, bạn trai siêu cấp tuyệt vời của em đâu phải người dễ qua mặt đâu. Jihoon sẽ tạm chờ đến khi nào em thoải mái chia sẻ cho mình vậy, còn bây giờ thì cứ phải để mắt đến em hơn một tí, xem thằng nào to gan dám đụng em ghệ nơ hồng của cậu, cậu tẩn cho một trận.
---
Dạo này Jihoon bắt đầu nghi ngờ em nhiều hơn rồi, Hyeonjoon nghĩ mình không thể giấu nữa. Đám người kia đòi tiền ngày một nhiều em cũng không muốn cứ hèn nhát thuận theo để chúng nó lộng hành. Nhưng biết sao giờ, Hyeonjoon sợ chúng sẽ tìm đến bạn trai em để hỏi tội lắm, em không muốn người như Jihoon phải dính vào những chuyện như thế này.
"Hôm nay có mang đủ không đó?"
Hyeonjoon im lặng, cúi mặt lắc đầu. Dáng vẻ của em càng chọc tức chúng nó hơn. Một đứa trong số đó điên tiết lên, mạnh tay đấy em vào tường làm Hyeonjoon hét lên một tiếng. Hắn nắm tóc em, dí dí nắm đấm chuẩn bị tẩn em một trận thì Hyeonjoon nghe có tiếng bước chân chạy tới.
"Hyeonjoon!"
Phía đầu con ngõ nhỏ là Jeong Jihoon đang thở dốc. Có lẽ cậu ấy nghe thấy tiếng em ban nãy, Hyeonjoon thầm nghĩ, giờ thì hay rồi, chỉ vì em không biết giữ mồm giữ miệng mà người em không muốn xuất hiện ở đây nhất lại có mặt. Hyeonjoon sợ sệt, thà là ai khác cũng được chứ đừng là bạn trai em, ít ra thì họ còn gọi người đến trợ giúp. Còn Jihoon, với tính cách của cậu ấy, em chắc đến tám phần là sẽ xông vào. Làm sao mà đánh lại chúng nó chứ, ở đây có bốn tên lận đó.
"Đ-đại ca..."
Em nghe một tên sợ sệt gọi. Đại ca của bọn chúng đến nữa hả, vậy là năm người. Hai chọi năm, à không, một rưỡi chọi năm thôi, Hyeonjoon không biết đánh nhau, em chỉ có thể đỡ đòn cho Jihoon hoặc báo cảnh sát là cùng.
"Chúng mày chán sống rồi đúng không?"
Jeong Jihoon chạy đến, hất tên đang nắm tóc em ra, sau đó kiểm tra hết từ mặt đến người Hyeonjoon xem có bị thương chỗ nào không. Lúc chạm đến bả vai bên phải, em khẽ kêu đau một tiếng, Jihoon cũng nhỏ giọng nói xin lỗi.
"Bạn có bị thương ở đâu không? Anh đưa bạn về nhé?"
Hyeonjoon chả hiểu chuyện gì đang xảy ra hết? Sao không thằng nào lao vào đánh nhau vậy, em đã sẵn sàng đổ máu cùng Jihoon rồi đó, cảm động đến mức có thể làm thành phim luôn. Mấy tên còn lại cũng tự giác đứng nép sang một bên, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân nhất có thể. Bộ bạn trai mèo cam của Hyeonjoon trông uy quyền dữ vậy hả?
"Đ-đại ca, tụi em không biết đây là người của đại ca..."
Người của đại ca...
Một tên nhỏ giọng, lắp bắp. Jihoon không đáp, vẫn kiên nhẫn chờ người yêu trả lời. Hyeonjoon lớ ngớ nhận ra bây giờ đến lượt mình phát biểu, vội lắc đầu.
"Em không sao. Mình mau về thôi, chúng nó đánh bạn mất."
"Chúng nó là đàn em từ trường cấp hai của mình."
HẢ?
Hyeonjoon ngớ người, không tin những gì mình vừa nghe được. Không thể nào, "Jihoon" với "đại ca" mà đứng trên cùng một câu á? Có thể điêu hơn được nữa không? Lại còn có đàn em, Jihoon lành tính như vậy thì đánh đấm lúc nào mà có đàn em đi theo. Mấy người này định diễn kịch bịp em à.
Thấy em có vẻ không tin mình, Jihoon lại nhỏ giọng giải thích.
"Hồi cấp hai mình có hơi ăn chơi một chút", thấy người yêu ngơ ngác nhìn, Jihoon lại luống cuống, "Một chút thôi, đến lúc gặp em thì mình chừa rồi. Em đáng yêu như vậy, lại còn lúc nào cũng rụt rè nên mình sợ sẽ dọa em mất, thế là mình giải tán cái đám này rồi hoàn lương, không ngờ có ngày chúng nó lén lút làm chuyện xấu sau lưng mình."
----
Choi Hyeonjoon cứ nức nở trong lòng Jeong Jihoon, cậu dỗ kiểu gì em cũng không chịu nín. Thật ra Hyeonjoon không giận bạn trai việc từng làm đầu gấu mà giấu em, nói đúng hơn thì em còn chẳng biết mình giận Jihoon chuyện gì. Chỉ là Hyeonjoon sợ quá, lại vừa kịp lúc cậu đến, thế là mọi sợ hãi trong lòng hóa thành nước mắt hết.
Jeong Jihoon cái gì cũng giỏi, đánh đấm không thua ai. Vậy mà giờ đây ôm người đẹp trong lòng lại lóng ngóng không biết phải làm sao, chỉ biết xoa xoa lưng cho em đỡ khó chịu, luôn miệng dỗ dành em nín khóc rồi em muốn ăn món gì mình cũng mua cho hết.
"Tại sao không nói thích em sớm hơn chứ?" Choi Hyeonjoon mếu máo trách tội. "Tại sao bạn không tỏ tình sớm hơn, e-em cũng rất ngưỡng mộ bạn mà"
Jihoon không ngờ chuyện này lại khiến Hyeonjoon suy nghĩ nhiều như vậy, cậu vẫn vuốt ve lưng em, dịu giọng giải thích.
"Không phải là vì sợ em nghĩ nhiều sao? Mình tỏ tình muộn như vậy em đã sợ mình đùa giỡn, nếu nói sớm hơn có phải em sẽ trực tiếp đánh mình tội trêu em không?"
Choi Hyeonjoon nghe đến đây thì bĩu môi, đấm yêu vào ngực Jihoon. Đồ dẻo miệng, em thì biết đánh ai chứ?
---
"Đ-đại ca, tụi em đã chà nhà vệ sinh trường và dọn sân bóng hết một tháng rồi, đại ca hỏi giúp tụi em là chị dâu đã hết giận chưa ạ?"
"Gọi chị dâu ngọt xớt nhỉ? Thêm hai tuần nữa đi, tội không biết trên dưới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com