Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

OOC ; Tay non viết truyện ; Fic này em An nhỏ tuổi hơn.

Cái làng này ai mà hổng biết nhà ông Trịnh giàu có nhất vùng, cơ ngơi bề thế, cột kèo toàn bằng gỗ lim, sân gạch tàu đỏ au, rộng tới nổi cho mấy đứa con nít trong nhà chơi u mọi cả chiều cũng chưa hết vòng.

Trước sân, sáng nào cũng thấy người ra kẻ vào nối đuôi nhau, kẻ thì gánh nước, người xay lúa, ai nấy đều lom khom bước chẳng dám cao đầu ngẩng mặt nhiều. Dù sao nhà ông Trịnh này giàu thì có nhưng mà khó thì hổng ai bằng.

Tuy trong nhà có tận ba cậu con trai nhưng mà người ta hay nhắc tới nhiều là cậu ba Vinh, Trịnh Chí Vinh. Cậu Vinh này hồi nhỏ thông minh dữ dằn, chữ nghĩa làu làu, lại thêm cái tướng cao to, đi đâu cũng làm mấy chị ngoài chợ ngước nhìn. Có điều, tánh cậu ngang bướng, đã thế hồi con nít có hiểu chuyện gì đâu, cứ lôi cái An con dì Lành làm công trong nhà ra mà chọc suốt ngày. Mà cái An hồi đó có chút xíu con, trắng như cục bột, mắt thì nho nhỏ nhưng sáng lắm, mỗi lần bị chọc là mếu máo chạy thấy tội.

Vậy đó, chứ mà lớn rồi, cậu Vinh được ông Trịnh gởi cho chú ba ngoài nước ngoài để ăn học thành tài để sau này nên người phụ giúp gia đình miếng nào hay miếng đó. Cậu Vinh mừng lắm, nguyên ngày hôm đó cả nhà đều linh đình đãi tiệc.

"Qua đó học rồi, không biết em An còn nhớ tui hông" — Cái Vinh ngoài bếp sau bữa linh đình thì cũng chịu ra nhìn An lủi thủi bắt nước nóng cho mợ hai. Anh ngồi kế bên vậy đó, có để ý ai trên ai dưới đâu.

"Cậu Vinh đi luôn cũng được, cậu ở đây thì em cũng có nhớ cậu đâu" An nó cười xinh, mà mặt thì trông bướng hết chỗ nói.

Cái Vinh ngó thằng nhỏ, nghe đâu đó thì ngoác mỏ cười, nhưng trong bụng thì liên tục nói rằng "đố mà em hổng nhớ tui." Anh biết chớ, An miệng thì bướng bỉnh nhưng mà để coi, Vinh đi chưa tới năm ngày là nhớ rồi. Làm như thằng Vinh này hổng biết từ hồi nhỏ tới giờ, lúc anh học chữ, lúc anh đi bắn ná thì cái An luôn lẽo đẽo theo sau, nói là bảo vệ cậu Vinh khỏi mấy thằng nhóc bự con. Mà ngặt nổi, mấy thằng choi choi công tử ngày xưa ai mà to được như Vinh? Còn An ấy hả, nắm cái tay có tí đã nghe tiếng "rắc rắc" của xương kêu, nghe có khổ không chớ?

"Ừa, hông nhớ cũng được. Mai mốt tui về coi thử coi có hổng nhớ thiệt hông!" Vinh thay An cầm cái ấm nước đó rồi bỏ đi luôn.

Ánh lửa hắt lên, cái An là đứa trẻ thật dạ nên thành ra hổng có khôn cho lắm, từ ngày cậu Vinh đi là lúc nó mới tròn mười ba mười bốn gì đó thôi, lúc đó nó vừa vui vừa buồn. Cậu Vinh đi thì nhà đỡ tiếng ồn ào nhưng mà hổng có cũng thiếu thiếu kiểu gì á. Nhưng mà có nhớ thì cũng hổng biết làm sao, người ta thì là công tử nhà giàu số dách, còn nó là con của gia đinh trong nhà, hồi nhỏ tới giờ được bà với ông cho theo chơi với cậu là may rồi.

Mấy năm trời trôi qua vậy đó, cái làng này cũng theo thời đại mà đổi mới ít nhiều. Ruộng lúa vẫn còn vàng rực mỗi mùa, ngoài chợ vẫn còn rộn ràng tiếng gọi hàng của các chị các bà. Mà hôm nay, người ta xúm vô hỏi chuyện nhiêuc nhất chính là ngày cậu Vinh về lại làng Nổi này.

Buổi sáng gà chưa gáy, sân gạch tàu nhà họ Trịnh đã rộn ràng như hội. Gia đình đi ra đi vô, có mấy bà cô trong làng đang chào gánh cũng tò mò ở ngoài cửa nhìn vô trong. Tới khi tiếng xe vang trời dừng lại ở trước biệt phủ, mọi người mới im đôi chút.

Chắc là hơi bất ngờ chuyện cậu ba lớn nhanh như thổi, mới có mấy năm mà cậu đã cao lớn, vai rộng lưng thẳng, bộ com lê cùng đôi giày Tây làm cậu đẹp trai hơn bao giờ, tới nổi mấy chị tuổi mới lớn cũng ngại ngùng ngó một cái rồi mới đi ra buồng làm việc.

Ông Trịnh Chí Huy vui nhất, vừa thấy con trai đã gật gật đầu lom dom mấy bước, tay để lên vai con trai mà gật gật đầu hài lòng.

"Trời ơi em trai tui, giờ lạ quá hen." Mợ Linh dí dỏm, tuy là khoác tay chồng nhưng vẫn có thể trêu thằng nhỏi con này. Hồi xưa cổ mới gả vào nhà, tủi thân biết bao nhiêu thì thằng này lấy hết rồi, giờ về thì còn mừng.

Trong nhà linh đình khỏi phải nói, bàn dài kê tận sân, mấy mâm thịt cá ê hề, rượu nếp thơm phức. Còn có tiếng cười nói không dứt.

Chí Vinh ngồi xuống đã thấy Lê Sang Hiếu gắp miếng thịt cá béo bỡn vào chén của Hồ Quang Hạo, coi bộ cũng tới bước nào mà trong điện thoại bàn chưa nói rồi. Anh cười, tay cầm ly rượu trên tay mới nói: "Coi bộ cưới rồi ha"

Lê Sang Hiếu gật đầu: "Linh đình lắm, mà bạn tôi đi du học tới bên Tây, có kịp về đâu?"

"Sắp với chả muộn gì, em có tặng quà nhé, đừng có như em không có mặt! Mà chưa hỏi, nhà anh không có ý gì với anh Hạo chớ?" Chí Vinh tò mò hỏi, nó học ở Tây, tuy cũng thoáng mấy chuyện này nhưng về đây cũng phải hỏi rõ, dù sao mấy ai mà chịu cảnh con mình cưới đờn ông xong không có cháu mà bồng.

Lê Sang Hiếu gật đầu: "Có chớ sao hông mạy, nhưng mà gia sản em Hạo cũng có, nên cũng nhường mấy phần. Với vợ chồng tao ở ngoài nhà riêng, cũng ít gặp lợi lắm."

"À mà nhắc, sắp tới thằng Huy với thằng Vũ cũng có đám, mày đi theo đi" Hồ Quang Hạo nói.

Cái Vinh sáng mắt sau đó gật đầu: "Vậy mà hổng nói em tiếng nào, công hồi nhỏ chơi chung giờ như nước lã!"

"Nó lo chiện đám cưới, còn chưa đánh tiếng ai, mà tao với thằng Vũ chơi thân nên mới biết á chớ" Hạo nói tiếp.

Tiệc kéo dài tới chiều, ai cũng ngà ngà say, tiếng hát ca nói chuyện thưa dần, khách khứa cũng đã lui về. Trịnh Chí Vinh đỡ ba mình về buồng sau đó mới vươn vai đi ra phía sau.

Nói mới nhớ.

Sáng giờ chẳng thấy cái An đâu hết.

Trịnh Chí Vinh muốn kiếm Đỗ An nhưng mà chưa kịp nhấc thêm bước chân nào đã nghe tiếng củi xén trong bếp, hơi nóng bốc ra cùng với mùi gừng thơm ngát, dù chưa uống miếng nào nhưng đã thấy âm ấm cái bụng rồi. Mà Vinh có để ý đâu, mắt anh chỉ đang tìm kiếm cái dáng người nhỏ nhỏ hồi xưa hay đi theo anh mà thôi.

An ngồi khom, dưới đất là thau chén đang rửa dở dang cùng với mấy chén canh gừng mà dì Mùi mới làm chưa kịp bưng lên nên nó phải canh. Cả ngày tiệc tùng ngoài gian trước, ai cũng vui, chỉ có nó lặng lẽ lo từ việc này tới việc kia, mệt bở hơi tai mà chả ai đoái hoài gì.

"An còn làm hả?" — Vinh lê đôi dép gỗ trên sàn cùng với giọng nói hơi trầm do rượu là hừng hực nóng cả cổ họng làm nó suýt nữa làm rớt cái chén trong tay.

Nó ngước lên, thấy cậu ba Vinh dựa vào khung cửa bếp, cả người đang mặc bộ đồ ngủ lụa màu vàng nhạt, cổ áo hé mở, trên trán còn ướt dính mồ hôi.

An thấy hơi lạ, có vẻ xa cách nhau quá lâu nên thành ra lời tới miệng chả biết nên nói hay hông, nó lúng túng: "Dạ.. Có mấy cái chén với nồi chưa rửa, để tới mai thì mùi hôi lắm." An nói xong đã cúi đầu, cầm miếng bùi nhùi trong tay chà mạnh hơn vào miệng chén, cố làm lơ đi cái ngực đang đập thình thịch này.

Vinh chống cằm, ngó thằng nhỏ chăm chú. Hồi nào giờ nó còn nhỏ phải biết, nước da trắng hồng, đôi mắt trong veo. Giờ lớn hơn chút cũng chẳng khác gì mấy, dáng gầy gầy, nhìn rụt rè hơn hẳn.

"Thì em để đó đi, An lớn rồi nên không nghe cậu à? Để mai thằng Ngọ rửa, còn sợ mùi hôi thì cậu kêu nó ra liền nghe" Vinh cười cười.

An nhíu mày: "Thôi, cậu để cái ngọ ngủ đi. Nó sáng giờ chẻ củi vác đồ, em loay hoay trong bếp nên không làm nặng gì hết á"

Lớn rồi, biết cãi cọ lại rồi. Chớ hồi nhỏ bị la hay hông cho làm là bắt đầu mếu máo, tay còn cầm cục đất ném lên đầu anh. Mà giờ thì rụt rè hẳn, đã thế còn nhỏ xíu con trông không lớn miếng nào.

"Lớn rồi, biết cãi lời rồi. Chớ hồi nhỏ tui ghẹo An, An mếu còn hổng kịp chớ mà cãi" Vinh cười, nửa đùa nửa thiệt nói.

An bặm môi: "Em lớn rồi, có phải còn con nít nữa đâu mà mếu rồi mách bà."

Mà chưa kịp làm gì, Vinh đã lấy cái chén từ trong tay An ra để xuống thau nước. Bàn tay to, áp lạnh lên mu bàn tay An đang ướt lạnh vì nước để lại vào thau nước sạch, sau đó từng ngón tay giúp nó chà đi lớp bọt rửa. Khi đó, giữa hai người như không có khoảng cách chủ tớ.

An như nín thở sau đó giật tay ra: "Dơ!"

Gì mà dơ, nghe Vinh có khác nào thằng công tử bột hông chớ!

"Dơ cái gì mà dơ, tui rửa tay em sạch bách, hổng thấy dơ chỗ nào hết á!"

"Em có nói tay em mô? Ý em là mấy cái chén!"

Vinh chẳng nói chẳng rằng đã ngồi thụp xuống, tay áo lụa xắn lên, thò vào thau nước. "Thôi để tui rửa cho. Cả ngày em chạy ngược chạy xuôi, lên trển coi còn gì ăn rồi ăn đi, để tui làm"

Nói thì đẹp mặt nhưng mà vừa thò vào đã nguấy cho nước văng tung tóe, ướt cả vạt áo nâu của An, thằng nhỏ nhíu mày rít lên: "Trời đất... Cậu vụng thì thôi, để em làm"

Nó với lấy cái chén trong tay Vinh, nhưng chẳng ngờ hai bàn tay chạm nhau. Ngón tay An nhỏ xíu, run run trong làn nước lạnh của sông, bị bàn tay thô ráp của Vinh giữ lại một khắc. Tuy ngắn nhưng mà An đã vội lấy ra.

Trong bếp tiếng củi nổ lách tách cùng với tiếng sông khi người lái đò chèo qua, mừi gừng cay xộc vào mũi. An với Vinh thay nhau im thin thít.

Một lát sau, An lúng túng cười ngượng, tay vuốt viền chén để rửa sau đó mới nói: "Cậu ba ở Tây dề, chắc ăn uống toàn đồ sang, còn chén canh gừng quê mùa này chắc cậu hổng quen đâu."

Vinh nghe vậy liền cười, vậy mà kêu hong nhớ người ta.

"Ở Tây có gì ngon bằng bát canh nóng của em nấu đâu An?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com