2.2
An vừa vặn thấy được cái biểu cảm của Bảo Ngọc, từ đang cười ngọt cho đến khi một nhịp ngưng lại, nhìn nó chằm chặp. Nó đều nhìn thấy mồn một.
Nó biết nó khờ, khờ nhất là việc nhìn mặt đoán ý của người ta. Vậy mà giờ đây, nó với Bảo Ngọc như chung một cái đầu mà suy nghĩ, rằng đối phương thích cậu Vinh. Bằng không, đôi má người đờn bà sẽ chẳng ửng đỏ, nụ cười treo trên đôi môi sẽ chẳng hạ xuống khi thấy người mình thương đối xử ân cần với người khác.
Chỉ là, hạng gia đinh như nó ngoài việc cúi thấp đầu làm việc nhọc nhằn thì không có tư cách trèo cao, nó cũng sợ té đau mà.
"Anh là?" Bảo Ngọc nâng giọng, đôi mắt mang ý dò xét.
Vinh còn chưa kịp lên tiếng, nó đã nhanh nhảu đáp: "Con là gia đinh theo hầu cậu ba đi chợ ạ" nó nói đều đều.
Bảo Ngọc bật cười, tay cô se lọn tóc, đầu hơi nghiêng nhẹ mà đánh giá nó. Chẳng qua là hạng gia đinh tầm thường, nếu ra ngoài đường nắm một đứa hỗn tạp về cũng đẹp hơn An mấy lần.. Nhưng chỉ có Bảo Ngọc biết, nếu chuyện đơn giản chỉ ở vẻ ngoài thì Vinh đã không có cái nhíu mày kia.
Câu trả lời chả vừa lòng người ở giữa, Vinh kéo bàn tay nhỏ tí tẹo của An, làm cả người của thằng nhỏ còn chưa kịp phản ứng đã va vào vai Vinh, anh khoác tay lên vai An, giọng điệu tự nhiên giới thiệu: "Em nó là An, là bạn từ nhỏ của tui với đám anh Hiếu. Hồi xưa má nó khó nên không cho ra ngoài nhiều nên Ngọc chắc không nhớ đâu"
Bảo Ngọc vẫn giữ nụ cười không khác ban nãy là bao. Cô gật đầu, mắt nhìn sang An đang vất vả giở tay Vinh ra vai mình, cô ho nhẹ: "A.. Vậy không chỉ là gia đinh nhỉ? Coi trí nhớ của em kìa, ngại quá"
Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt Bảo Ngọc lướt qua một lượt, từ cái dáng lom khom cúi đầu của An tới cách Chí Vinh lớn hơn đứng che chắn. Nụ cười trên môi dịu dàng, song trong lòng lại dấy lên cái khó chịu âm ỉ. Chẳng buồn ở lại quá lâu, cô cúi đầu: "Thôi em ở đây rề rà quá, em xin phép về trước" Cô nói xong, nhún vai một cái, con hầu đằng sau hiểu chuyện liền bung cây dù hoa ra che cho Bảo Ngọc bước đi.
Trên xe, gió thổi phần phật hương lúa thơm vào mũi. Cô tựa cằm lên bàn tay đặt ở nơi thành cửa, mắt ngó ra từng ruộng lúa xe phóng nhanh qua rồi bâng quơ hỏi: "Em thấy thằng hầu hồi nãy với cậu ba ra làm sao?"
Nhỏ hầu cúi người sau đó mới ngẩng đầu cao một xíu, tay nó dừng quạt, suy nghĩ rõ lâu mới nói: "Dạ.. thấy cũng tín lắm ạ. Cậu ba xưa giờ có thích ai đi theo đâu, nhất là mấy dụ đi chợ phiên thưa cô"
Ngọc cong môi cười khẽ khiến nốt ruồi duyên di chuyển theo: "Coi bộ bây cũng khôn đó"
Cứ nhớ lại ánh mắt dè chừng của cái An ban nãy, Ngọc thực tình lại rất tò mò. Bảo Ngọc không thích Chí Vinh. Cái cô muốn coi chỉ là trò vui thôi. Cứ suy nghĩ xem, một người là công tử cao quý, ăn mặc chỉn chu, đi đâu cũng được người ta kính trọng, cớ gì lại che chở cho một thằng hầu thấp kém, mặt mày bình thường như bó rau, ra chợ lựa cũng có cái đẹp hơn? Nghĩ tới đó, Ngọc đã không khỏi buồn cười lại có tò mò, cái cảm giác muốn vạch trần chuyện thiên hạ mà bản thân lại ở ngoài như không liên quan đã khiến cô thấy khoái chí.
Từ nhỏ, cô với đám người Chí Vinh vốn thân thiết. Nhưng là tiểu thơ thì dẫu có thân cách mấy thì vẫn là một trời một vực với tình bạn đám đờn ông. Ngọc cũng chẳng phải thứ cao quý gì cho cam, cô biết mình ích kỷ, sinh thói soi mói, luôn vẽ chuyện theo ý mình cốt là để những bí mật bạn bè giấu nhẹm, cô đều sẽ nắm trong lòng bàn tay, sau đó lại nhìn thiên hạ xoay sở. Ừ thì.. chán chường cũng có thể nhìn mặt mày người ta tái xanh mà cười.
Còn đâu là chân đi đến cửa Phật, miệng nói lời hay ý đẹp, đầu óc lại chua ngoa. Bảo Ngọc là Bảo Ngọc, không phải là xá lợi mà cảm thông hay nghĩ gì tốt đẹp.
"Mơi mốt có cớ qua thăm chị tư Hạnh rồi" Cô cười giả lả sau đó ngả người ra ghế nghỉ ngơi.
Bóng xe Bảo Ngọc vừa khuất hẳn sau khúc đường, An mới từ từ ngẩng đầu thở phào, tay gãi ót định nhìn lên đã bị hỏi gắt gao: "Sao mở miệng xưng hầu? Tui chưa nói mà em chặn miệng rồi hả? Hỗn hào"
An quýnh quáng nói: "Nói vậy để bữa nào cổ có lợi chỗ cậu chơi, lỡ miệng nói gì với ông hay bà thì cậu bị rầy chết. Em hổng có tính dóc đâu, mà thấy sau cổ có mấy người lận nên nói luôn.." Giọng nó lí nhí dần dần.
Nó phân bua từng chuyện lại khiến Chí Vinh thấy hơi giận. Ừ thì là chủ với gia đinh nhưng trước mặt nhiều người vậy chẳng lẽ Chí Vinh không bảo vệ nó. Lại còn có cái tính chen ngang đủ điều. Vinh không nói gì, anh chắp hai tay ở sau, mắt liếc thẳng về phía trước, đủ để nó biết anh hổng bằng lòng. Suốt đoạn đường đi qua mấy sạp vải, mặt cũng lạnh như tiền.
An theo sau, bụng dạ rối rắm suy nghĩ. Chợ thì vào mùa nên ồn ào, nào là tiếng rao hàng, nào là mùi chè mùi bánh cứ xông lên mũi, thế đó mà nó có buồn để ý tới đâu, mắt nó chỉ nhìn chằm vào bóng lưng cao lớn đi cách mình cả đoạn. Rồi mặt mày nó buồn thiu, cơn thèm bánh cam cũng qua luôn.
Đến sạp vải lớn, Vinh mới dừng lại.
Từng tấm vải được đặt trong ngoài như bức tranh đẹp đẽ hút mắt, tay cậu ba trắng lướt qua từng thớ vải mềm như nước càng khiến nó đặc sắc hơn. Xấp màu sáng quá cậu cũng nhặn xị, mà tối quá cũng lắc đầu, mãi tới khi thấy màu xanh lam đậm mới kêu bà chủ đang niềm nở lại.
"Cô đo thân ẻm dùm con, may đẹp rồi giao tới nhà ông Trịnh dùm con nghe" Vinh nói.
An nó nghe được liền chân nhanh hơn não, bước tới mới xua tay: "Người ta đã kêu hông cần mà.. Tốn tiền lắm, lỡ rách thì chẳng có vải đắp dô"
Vinh không thèm đáp, tay gạt nó ra sau lưng mình, tay kia rút lấp xấp mấy tờ tiền lớn đưa cho bà chủ: "Đo đi cô, trễ giờ tội nghiệp con"
Bà chủ dạ dạ vài câu liền nắm cái lưng quần An kéo vô trong buồng. Bà thợ dùng dây thước dài quấn qua eo, đo lên vai. Tới khi có số đo đường quàng mới kêu nó đi ra.
An mắc cỡ, một ngày chẳng biết mắc cỡ mấy lần rồi.
Đo xong, hai người cũng chịu đi tiếp. Chợ náo nhiệt là vậy, mà giữa hai người như có màn sương mỏng, hông ai chịu dòm ai, cứ im im mà đi thôi.
Đi một hồi An chịu không nổi. Nó quay mặt nhìn cậu Vinh đang dòm chỗ khác, thấy cậu nghiêm nghị, mày nhíu lại như sắp hun nhau tới nơi, nó mắc cười sau đó nhỏ giọng nói: "Cậu ba giận em" nó dừng lại xíu mới nói: "Nãy em lỡ lời.. Đồ cậu mua em quý muốn chết, thích muốn chết mà em mắc cỡ nên mới nói vậy. Cậu ơi.. cậu ba ơi.. cậu Vinh ơi.. anh Vinh ơi"
Vinh vẫn không đáp, mắt dán chỗ khác.
An cười nịnh, tay nó vịn lên bắp tay Vinh: "Cậu còn hỏng biết tính em hả. Cậu mà hổng nói chuyện với em, chắc em buồn chết luôn. Cậu thử nghĩ coi, một ngày mà hổng nghe cậu la nè, một ngày hổng nịnh cậu, lạ muốn chết, em hổng thích đâu"
Cái miệng nó lém lỉnh, nói riết cũng lọt vô tai. Vinh giả bộ hắng giọng, miệng run run như nín cười mà vẫn cố làm cái mặt nghiêm túc: "Lo mà đi cho ngai ngắn. Nói năng chi mà dẻo như quýt, ai mà tin"
An chun mũi cười, coi như cười dùm cái điệu bộ nghiêm túc đó.
Đi thêm vài bước, Vinh thình lình dừng, nói: "Mai mốt có tui kế bên, thì đừng có kêu mình hầu nữa..." Vinh ngưng rồi xoa đầu nó: "Nghe chưa?"
An gật đầu cái rụp: "Dạ!"
Vinh cười, sau đó dẫn nó theo cùng đi. Thực tình thì anh đã hiểu tim mình rồi, dù chỉ là thoáng qua nhưng đủ khiến Vinh nhận ra.
Nắng xiên qua mái chợ, sáng lên đôi má đỏ hây hây của em nhỏ.
Ừ, An là lá diêu bông của Vinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com