Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03;

⋆˚࿔

"tổ sư jeong jihoon, ông không làm việc thì để yên cho người khác còn làm, đừng có quấy nữa."

người vừa quay lưng lại lớn tiếng nạt một cái vào mặt jeong jihoon là lee minhyung, thằng nhóc thiên sứ kém nó một tuổi vừa mới được thăng chức từ thiên sứ tập sự thành thiên sứ trinh sát vào tháng trước.

"tại nãy giờ anh hỏi mày năm câu liền có thấy mày trả lời đâu?"

jeong jihoon thiên sứ tập sự nửa năm trời chưa thăng nổi chức liền vểnh mỏ lên đáp lại.

"toàn hỏi mấy cái vớ vẩn."

minhyung còn chẳng buồn đoái hoài gì đến ông anh phiền phức, vẫn cứ chăm chỉ với công việc tuần tra quanh viền mây phía đông, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng cụm mây bất thường như thể chỉ cần chúng xô lệch một cái là cậu sẵn sàng rút kiếm và lao vào chiến đấu ngay lập tức. còn jihoon thì vẫn lẽo đẽo theo sau, hai tay đút túi áo choàng, mặt ngửa lên trời nom rất hưởng thụ như thể đang đi dạo chơi trong công viên dưới hạ giới.

"hỏi xin cách tán tỉnh thì có gì là vớ vẩn đâu? đừng ích kỷ thế chứ, chia sẻ kinh nghiệm tí đi. hồi trước mày tán ryu minseok bằng cách nào?"

"ryu minseok tán em."

jeong jihoon tròn mắt ồ lên một tiếng rồi lại nhanh chóng bĩu môi ngầm trách móc. thế mà không chịu nói sớm.

"nhưng mà... tán bằng cách nào?"

nói rồi, nó chạy vòng lên trước mặt lee minhyung, dang hai tay chắn đường, ép cậu em phải nói ra cho bằng được. minhyung nhìn bản mặt phóng đại của jeong jihoon liền thở dài thườn thượt, cuối cùng chỉ có thể bất lực mà chiều theo ý đứa trẻ vừa to xác vừa ồn ào này.

"anh có bao giờ nghe câu: con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày chưa? hồi đó, ryu minseok gửi đồ ăn cho em mỗi ngày, còn để lại lời nhắn cùng mấy cái hình dán ngốc nghếch trên hộp, thỉnh thoảng cũng giúp em phục hồi thiên khí nữa, có mấy lần còn nhìn thấy cậu ấy vẽ hình của em trong sổ tay. nói chung là đáng yêu!"

lee minhyung đang thao thao bất tuyệt thì quay sang bắt gặp ngay ánh mắt kì thị của jeong jihoon. biểu cảm trên gương mặt của tên bự con đó như đang muốn gào lên "cái chó gì mà sến vậy trời?"

jeong jihoon bị phát hiện nên hơi chột dạ, nói gì thì nói, lee minhyung cũng là thiên sứ trinh sát, sức khoẻ lẫn thể lực không đùa được đâu. phải chữa cháy nhanh nhanh trước khi ăn một cú đấm, hoặc là nhiều cú đấm.

"thế mày cảm thấy sao trên cương vị là người được tán tỉnh?"

"thì cách đấy cũng hiệu quả phết." minhyung nhún vai, nói tiếp, "hoặc do người thực hiện là ryu minseok nên mới hiệu quả."

cậu em cong cong mắt cười, vẻ mặt xem chừng mãn nguyện lắm.

"thế... rồi mày đồng ý lúc nào?"

nghe xong, lee minhyung dừng lại hai giây, ngẫm nghĩ thật nghiêm túc rồi mới chậm rãi trả lời.

"nếu không nhầm thì lần đó, minseokie pha trà rồi lỡ làm đổ lên báo cáo tuần tra của em. nhìn luống cuống mắc cười lắm, thấy dễ thương nên đồng ý luôn."

vừa dứt lời, từ phía xa bất ngờ vang lên một giọng nói đanh thép như sấm.

"thằng lee minhyung thích đứng buôn chuyện không? anh mày giáng chức bây giờ!"

là thiên sứ trừng phạt của cung thiên binh, park jaehyuk. cái người ngoại hình như con cún nhưng tính tình lại dữ dằn như con hổ ấy.

lee minhyung giật thót một cái, vội vàng quay trở lại công việc tuần tra, bỏ jeong jihoon ngơ ngác đứng lại một mình giữa biển mây.

làm đổ cái gì đó lên tài liệu của anh hyeonjoon thì có bị phạt không nhỉ?








.

"con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày. con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày. con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày..."

jeong jihoon đi đi lại lại quanh phòng bếp của thiên giới. người đeo tạp dề, miệng thì lẩm nhẩm thần chú, ánh mắt đảo liên tục như đang ấp ủ một âm mưu kì lạ nào đó.

jihoon đã canh thời gian kĩ lưỡng rồi. cứ trong khoảng bốn giờ đến năm giờ rưỡi chiều, bếp trưởng sẽ đi nghỉ ngơi ở vườn ánh sáng. có nghĩa là nó sẽ có hơn một tiếng đồng hồ để tự do làm bá chủ cái khu vực nấu nướng này.

và quả là đúng như dự đoán, khi kim đồng hồ vừa nhích sang con số bốn, căn bếp rộng lớn của thiên giới trở nên im ắng ngay lập tức. chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ và âm thanh loạt xoạt khi jeong jihoon lôi từng nguyên liệu ra bàn.

thú thật là từ khi cha sinh mẹ đẻ jihoon không có thiên phú nấu ăn. bằng chứng có thể kể đến là nó từng làm cháy bốn cái bánh bông lan trong cùng một ngày, làm chảy khuôn silicon trong lò nướng, bỏ năm thìa muối thay vì một thìa đường vào bánh cupcake, trộn nhầm màu vẽ nước thay vì màu thực phẩm vào hỗn hợp kem.

mà đó là đã là chuyện quá khứ rồi, quá khứ thì tốt nhất là nên ngủ yên.

từ khi biết thiên sứ trưởng choi hyeonjoon thích ăn bánh ngọt, jeong jihoon đã quyết tâm chinh phục trái tim anh theo cách ngọt ngào nhất có thể — một chiếc bánh do chính tay nó làm.

jihoon hí hoáy mở gói bột mì, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh như đứa trẻ đang làm điều xấu sợ bị bắt quả tang, ừm... dù sao thì cũng là xâm nhập bất hợp pháp mà.

búng tay một cái, tờ giấy ghi chép công thức liền hiện ra trước mặt, jihoon hít một hơi thật sâu, xắn tay áo, bắt đầu công đoạn nấu nướng. trong đầu vẫn nhẩm đi nhẩm lại câu thần chú: "con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày."

đến giờ anh thể hiện rồi đây!

.

jeong jihoon cũng tự biết nó nấu ăn không tệ thì cũng dở, thế nên hôm nay nó đã đặc biệt cẩn thận đọc kĩ công thức, nêm nếm từng chút một để đảm bảo bản thân không làm ra cái gì thảm hoạ.

và rồi sau một khoảng thời gian dài vật lộn, cuối cùng, chiếc bánh táo vàng ruộm thơm nức cũng đã ra lò. jeong jihoon chống hai tay vào eo, hít lấy hít để tự mình cảm thán.

"đây chắc chắn không phải hương vị của ẩm thực, mà là hương vị của tình yêu!"

nhìn cái vẻ ngoài óng ánh lấp lánh kim cương này đi, ai mà lại nỡ từ chối thưởng thức một chiếc bánh hoàn hảo như thế cơ chứ. đội trưởng choi thể nào cũng thích mê cho mà xem.

biết là choi hyeonjoon lúc nào cũng thích dùng bánh kèm với một tách trà, nên jihoon đã chuẩn bị thêm cả một tách trà dưa lưới cho anh. bánh táo chua chua ngọt ngọt, trà dưa lưới lại thanh mát, cộng thêm sự xinh đẹp của thiên sứ trưởng nữa thì đúng là sự kết hợp hoàn hảo.

giờ thì chỉ cần chờ đợi cơ hội đem đến chỗ anh hyeonjoon là được. jihoon thu dọn đồ, rời khỏi phòng bếp thiên giới không một dấu vết, vừa kịp lúc bếp trưởng quay trở về. trong phút chốc, nó còn suy nghĩ đến việc có khi nào kiếp sau sẽ đầu thai trở thành ăn trộm luôn không? kỹ năng thượng thừa thế cơ mà.

nó ôm hộp bánh cùng tách trà trên tay, miệng ngân nga mấy bài hát yêu đời vô cùng.

"xin thiên đàng đừng để anh ấy bị tiêu chảy sau khi ăn xong. mà nếu có... hãy để con được đi mua thuốc cùng."







cơ hội đến sớm hơn jihoon tưởng.

nó nhòm qua kẽ mây ở rìa cung giám sát hạ giới thấy choi hyeonjoon đang ngồi ở bàn làm việc như mọi ngày, bên cạnh xấp tài liệu cao như núi vẫn là đĩa bánh quế thiên đường cùng tách trà bạch vũ hoa quen thuộc.

nắng mật hoàng hôn rót xuống vai hyeonjoon, nhẹ nhàng vuốt ve lấy gò má anh làm cho làn da trắng ngần mơ hồ ánh lên sắc vàng ngọt lịm. thiên sứ trưởng hơi cúi đầu, chăm chú với đống giấy tờ bên dưới, đôi hàng mi vì sự đăm chiêu thi thoảng lại rung nhẹ trong vô thức.

jeong jihoon ngắm người thương đến ngẩn ngơ, suýt chút nữa thì quên luôn mục đích ban đầu.

bỗng, choi hyeonjoon đứng dậy, khẽ vươn người một cái, rời khỏi bàn làm việc rồi đi thẳng về phía cửa lớn bên ngoài, có vẻ là đi lấy thêm tài liệu gì đó thì phải. jeong jihoon nhanh chóng chớp lấy thời cơ, bay ngay tới bàn làm việc của thiên sứ trưởng.

đánh tráo đĩa bánh quế và trà bạch vũ hoa thành đĩa bánh táo cùng trà dưa lưới của nó.

xong việc còn hí hửng cười híp mắt một cái trước khi quay về trốn đằng sau đám mây lúc nãy.

phải mất tới mười lăm phút, hyeonjoon mới quay trở lại. lý do là vì thang mây đang trong quá tình sửa chữa, lại thêm nội quy 'cấm bay lượn trong cung giám sát hạ giới vì sẽ làm giấy tờ bay lung tung' nên anh đã phải đi thang bộ bốn tầng liền. jeong jihoon nấp lâu đến mức tưởng mình có thể ngủ gật đến nơi rồi.

hyeonjoon ngồi vào bàn làm việc, mắt vẫn dán chặt vào tài liệu báo cáo đang cầm trên tay. tay kia rảnh rỗi, theo thói quen lại xắn một miếng bánh trong đĩa.

trước khi choi hyeonjoon đưa miếng bánh vào miệng, thì phía bên này jeong jihoon đã kịp nuốt nước bọt đánh ực một cái vì hồi hộp.

đồng tử nó lập tức co lại, tim cũng theo đó mà đập liên hồi khi thấy thiên sứ trưởng thật sự đã ăn cái bánh mà nó tự tay làm.

hyeonjoon nhai một lần.

hyeonjoon nhai hai lần.

"oẹ!"

hyeonjoon ói luôn miếng bánh vừa đưa vào miệng xuống đất.

jeong jihoon giật bắn mình, hốt hoảng dang cánh bay lại chỗ anh đội trưởng như tên lửa, giấy tờ tài liệu gần đó cứ theo từng đợt gió mà bay tứ tung.

"anh ơi... anh có sao không? anh bị sặc ạ?"

nó tưởng anh bị sặc nên vỗ bộp bộp vào lưng anh như trẻ con. choi hyeonjoon thì cứ nhăn nhó, sắc mặt lại có phần tái nhợt đi làm nó hoảng đến toát cả mồ hôi.

"huhu... anh ơi anh sao thế ạ?"

"rõ ràng tôi đã lấy bánh quế cơ mà?"

cổ họng hyeonjoon bắt đầu ngứa lên, anh nhìn về phía bàn làm việc, nơi có chiếc bánh xinh xắn đã bị lõm một miếng.

"là em đó ạ. em đổi bánh táo cho anh..."

choi hyeonjoon nghe xong liền bày ra vẻ mặt khó tin làm jeong jihoon tròn mắt không hiểu.

"tôi bị dị ứng táo."

đoàng

tiếng sét (không phải loại ái tình) giáng thẳng vào đầu jeong jihoon.

xong đời mày rồi, jeong jihoon!

nó mếu máo, không tin nổi vào tai mình, vừa trách bản thân ngu ngốc vừa khóc không ra nước mắt, chỉ có thể với tay lấy cho anh hyeonjoon tách trà dưa dưới đã chuẩn bị sẵn. hy vọng uống một ngụm trà thanh mát sẽ khiến anh bớt khó chịu hơn.

"oẹ!"

choi hyeonjoon ói lần thứ hai trong ngày.

"tôi bị dị ứng dưa lưới!"

ừ, xong đời mày thật rồi, jeong jihoon!







.

jeong jihoon cúi gằm mặt, ngồi ngoan như mèo bên cạnh choi hyeonjoon đang nằm trên giường bệnh ở trạm chữa trị thiên đàng. thi thoảng lại lén lút đá mắt sang xem tình hình của anh.

thiên sứ chữa trị bảo rằng rất may mắn là choi hyeonjoon không ăn nhiều nên tạm thời có thể gọi là ổn, đã dùng thuốc rồi, chỉ cần nghỉ ngơi nữa thôi.

sau khi cô nàng thiên sứ chữa trị rời đi, choi hyeonjoon mới liếc sang tên nhóc im thin thít bên cạnh. trông cứ như nó đang đội một đám mây đen kèm bão tố sấm sét trên đầu vậy.

choi hyeonjoon nhìn thế nào cũng không giận nổi.

"jihoon à, bây giờ tôi mới biết em thích tán tỉnh người khác bằng cách cho họ ăn thứ có thể giết chết họ đấy."

"em xin lỗi...— dạ?"

choi hyeonjoon vừa mới nhắc đến từ tán tỉnh đấy à? có nghĩa là choi hyeonjoon thừa biết thằng nhóc này thích anh đấy à?

ừ, xong mẹ đời mày rồi, jeong jihoon!

jeong jihoon rúc đầu vào chăn của hyeonjoon, nói lí nhí như muỗi kêu.

"nhưng em thật sự muốn làm bánh cho anh mà..."

choi hyeonjoon bật cười thành tiếng, tay hình như lại rảnh rỗi quá nên xoa xoa đầu thiên sứ trẻ mấy cái.

"ừm, thật ra thì vị không tệ đâu. nhưng mà nếu có lần sau thì em nhớ làm bằng trái tim, chứ đừng bằng trái táo nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com