Chương 1
Tro bụi bay lơ lửng trong không khí như một tấm màn che phủ đi thứ ánh sáng yếu ớt của mặt trời. Chovy ho sặc sụa, vị kim loại ghê tởm xộc thẳng vào cuống họng. Cậu tựa lưng vào bức tường bê tông đổ nát, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Đã ba ngày rồi cậu chưa có gì bỏ vào bụng ngoài một ít nước cống đã được lọc qua tấm vải cũ kỹ. Cơn đói cồn cào như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm dạ dày, nhưng cảm giác đó đã quá quen thuộc.
Thế giới sụp đổ không phải bằng một tiếng nổ lớn, mà bằng một chuỗi những tiếng thì thầm chết chóc. Một loại virus biến thể đã nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng toàn cầu. Chính phủ sụp đổ, quân đội tan rã và con người trở về với bản năng nguyên thủy nhất: sinh tồn. Những thành phố từng náo nhiệt, tràn ngập ánh đèn và tiếng reo hò, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng gào thét của những kẻ bị nhiễm bệnh hoặc tiếng súng của những kẻ còn sống đang tranh giành tài nguyên.
Chovy từng là một ngôi sao, một "mid-laner" thiên tài được hàng triệu người ngưỡng mộ. Cuộc sống của cậu từng chỉ xoay quanh việc luyện tập, thi đấu và chiến thắng. Nhưng giờ đây, những kỹ năng tính toán sát thương, kiểm soát bản đồ hay né kỹ năng định hướng chẳng giúp ích gì nhiều trong việc tìm kiếm một hộp đồ ăn còn hạn sử dụng. Cậu siết chặt con dao găm cùn trong tay, thứ vũ khí duy nhất cậu có để tự vệ. Đôi mắt từng tinh anh đọc vị mọi bước di chuyển của đối thủ trên bản đồ Summoner's Rift giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi và cảnh giác.
Kí ức về những ngày tháng huy hoàng ấy vừa là nguồn động lực, vừa là nỗi đau giày vò Chovy. Cậu nhớ đồng đội cũng như đối thủ của mình. Nhưng giờ đây, họ ở đâu? Có lẽ họ đã trở thành một trong những cái xác vô hồn ngoài kia, hoặc tệ hơn, đã biến thành những sinh vật đột biến gớm ghiếc đang lùng sục khắp nơi.
Một tiếng động lớn vang lên từ cuối con hẻm kéo Chovy ra khỏi dòng suy nghĩ. Tiếng kim loại va vào nhau chan chát, theo sau là một tiếng gầm gừ quen thuộc của một "Kẻ Gào Thét" – tên mà những người sống sót đặt cho những kẻ bị nhiễm bệnh đã biến đổi hoàn toàn. Chovy nín thở, ép sát người vào tường, tim đập thình thịch. Cậu không muốn dính vào rắc rối. Cậu đã quá yếu để chiến đấu.
Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc đến đau lòng cất lên, át cả tiếng gầm của con quái vật.
- Tránh ra!
Chovy sững người. Giọng nói đó... không thể nào... Cậu cẩn thận hé mắt nhìn ra từ sau bức tường. Dưới ánh sáng lờ mờ, một bóng người cao lớn đang vật lộn với Kẻ Gào Thét. Người đó dùng một thanh sắt dài làm vũ khí, những động tác vừa mạnh mẽ vừa có phần vụng về. Dù khuôn mặt người kia lấm lem bụi bẩn và mái tóc dài che đi gần hết, Chovy vẫn nhận ra. Bờ vai rộng vững chãi, dáng người quen thuộc đó. Đó là Doran. Choi Hyeon-jun. Người đồng đội cũ của cậu, người anh mà cậu đã thất lạc từ khi thảm họa bắt đầu.
Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực Chovy. Đó là sự vui mừng, nỗi kinh hoàng và cả sự tuyệt vọng. Cậu thấy Doran đang yếu thế. Thanh sắt trong tay anh chỉ có thể đẩy lùi con quái vật chứ không thể kết liễu nó. Một cú vồ của Kẻ Gào Thét khiến Doran mất thăng bằng và ngã xuống đất. Thanh sắt văng ra xa. Cái chết dường như chỉ còn cách anh trong gang tấc.
Không một giây suy nghĩ, bản năng trỗi dậy. Chovy lao ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cậu không còn là một game thủ chuyên nghiệp yếu đuối nữa. Cậu là một kẻ sống sót. Và quan trọng hơn, người đang gặp nguy hiểm kia là đồng đội cuối cùng của cậu.
- Anh Hyeon-jun!
Chovy hét lên.
Doran quay đầu lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt quen thuộc. Chính sự xao lãng đó đã tạo cơ hội cho Kẻ Gào Thét. Nó lao tới, móng vuốt giơ cao, nhắm thẳng vào ngực Doran.
- Cẩn thận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com