Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Cậu nhìn vào đôi mắt của "Doran". Trong một khoảnh khắc, giữa ngọn lửa bập bùng, cậu thấy vùng màu đỏ trên màn hình chính lóe lên một cách dữ dội. Ánh mắt lạnh lùng của Keria biến mất, thay vào đó là một cái nhìn đầy đau đớn và hoang mang.
- Ji-hoon... nóng quá...
Đó là giọng của Doran.
Trong giây phút cuối cùng, khi hệ thống logic của Keria sụp đổ vì sự kiện bất ngờ, khi bức tường thành lý trí bị ngọn lửa thiêu rụi, phần ý thức yếu ớt của Doran đã trỗi dậy. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi nguyên thủy trước ngọn lửa, và theo bản năng, anh gọi tên người duy nhất mà mình tin tưởng.
Trái tim Chovy như vỡ nát thành trăm mảnh. Cậu đã đến đây để giết một con quái vật, nhưng trong giây phút cuối cùng, cậu lại nghe thấy tiếng kêu cứu của người mình yêu. Cậu muốn lao vào, muốn kéo anh ra khỏi ngọn lửa. Nhưng cậu biết mình không thể. Đó chỉ là một khoảnh khắc. Kéo anh ra, sửa chữa lại hệ thống, rồi con quái vật sẽ lại trở về.
- Em xin lỗi…Em xin lỗi, Hyeon-jun hyung.
- Ji-hoon! Cứu anh!
Tiếng kêu của Doran ngày càng tuyệt vọng, rồi bị át đi bởi một tiếng nổ lớn khi một dàn máy chủ phát nổ.
Cánh cửa phòng máy chủ đóng sầm lại bởi sức ép của vụ nổ, nhốt "Doran" lại trong biển lửa. Chovy ngã quỵ xuống hành lang, tiếng la hét của Doran vẫn còn văng vẳng trong tai cậu. Cậu đã làm điều cần phải làm, nhưng cái giá phải trả là một vết sẹo sẽ không bao giờ lành lại. Cậu đã phải tự tay giết người mình yêu, một lần nữa, trong ngọn lửa mà chính cậu đã thắp lên.
Tiếng chuông báo cháy inh ỏi vang lên. Deft, Canyon và những người khác vội vã chạy đến. Họ nhìn thấy Chovy đang ngồi co ro dưới sàn và khói đen đang tuôn ra từ khe cửa phòng máy chủ. Họ hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.
Deft không nói một lời. Anh bước tới, kéo Chovy đứng dậy. Anh không trách mắng, cũng không an ủi. Anh chỉ nhìn cậu với một ánh mắt phức tạp, một sự pha trộn giữa nỗi buồn và sự thông cảm. Có lẽ, anh hiểu rằng đây là cách duy nhất để kết thúc cơn ác mộng này.
Ngọn lửa đã được dập tắt sau vài giờ, nhưng phòng máy chủ chỉ còn là một đống tro tàn và kim loại nóng chảy. Trái tim của trạm phát sóng đã ngừng đập. Cùng với nó, kế hoạch về một "thế giới hoàn hảo" và hồn ma của Doran cũng đã tan biến mãi mãi.
Những ngày sau đó, không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra. Họ như có một thỏa thuận ngầm. Họ thu dọn đống đổ nát, sửa chữa lại những hư hỏng do trận bão và trận chiến gây ra. Họ cố gắng quay trở lại cuộc sống bình thường, nếu có thể gọi đó là bình thường.
BeryL, sau khi mất đi phòng thí nghiệm và người cộng sự siêu việt của mình, đã rơi vào trạng thái trầm cảm. Anh ta không còn hứng thú với khoa học nữa, chỉ ngồi lặng lẽ một góc, lẩm bẩm về những "dữ liệu đã mất".
Sau vài tuần, đội T1 cũng dần tỉnh lại. Ký ức của họ về khoảng thời gian bị điều khiển rất mơ hồ. Họ chỉ nhớ mang máng về một giấc mơ dài, nơi họ chiến đấu dưới sự chỉ huy của Faker. Cái chết của người đội trưởng là một cú sốc lớn đối với họ. Họ quyết định rời đi, đi về phía nam để tìm kiếm những người sống sót khác và bắt đầu lại từ đầu. 
Trạm phát sóng trở nên vắng vẻ. Chỉ còn lại Deft, Canyon, ShowMaker và Chovy. Họ là những người cuối cùng của một thế hệ huyền thoại, giờ đây phải đối mặt với một tương lai vô định.
Chovy vẫn chìm trong sự im lặng của riêng mình. Cậu đã làm điều đúng đắn, nhưng lương tâm cậu lại không ngừng giày vò. Tiếng kêu cứu của Doran trong ngọn lửa đã trở thành một bóng ma ám ảnh cậu mỗi đêm. Cậu đã cứu thế giới khỏi một vị thần máy móc, nhưng lại đẩy chính mình vào địa ngục của sự tội lỗi.
Một buổi chiều, Deft đến ngồi cạnh cậu trên nóc trạm phát sóng. Họ cùng nhau nhìn về phía thành phố đổ nát dưới ánh hoàng hôn.
- Chúng ta sẽ đi về phía đông vào tuần tới. Có tin đồn về một cộng đồng những người sống sót đang được hình thành ở gần bờ biển. Ở đó có đất đai để trồng trọt. Một cơ hội để bắt đầu lại.
Chovy không trả lời.
- Em sẽ đi cùng chúng tôi chứ?
Chovy nhìn xuống thành phố. Cậu nghĩ về cuộc hành trình của mình. Bắt đầu từ một con hẻm, tái hợp với Doran, chiến đấu, hy vọng, tuyệt vọng, rồi lại hy vọng. Cuối cùng, tất cả những gì còn lại chỉ là tro tàn.
- Em không đi đâu cả. Nơi này... là nhà của em.
Chovy nói, giọng cậu khàn khàn.
Chính xác hơn, nơi này là nấm mồ chôn giấu tất cả những gì cậu yêu thương và tất cả những tội lỗi của cậu. Cậu không thể rời đi. Cậu phải ở lại đây, để canh giữ bóng ma của các huyền thoại cũng như người đồng đội cuối cùng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com