Chương 7
Chovy giật bắn mình, toàn thân cứng đờ. Cậu từ từ quay đầu lại. Đứng cách cậu không xa là một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác dài đã sờn cũ. Dáng người anh ta không quá cao lớn nhưng lại toát ra một khí chất đặc biệt, một sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Khuôn mặt anh ta góc cạnh, đôi mắt một mí ẩn sau cặp kính gọng tròn quen thuộc.
Đó là Lee “Faker” Sang-hyeok. Huyền thoại của các huyền thoại.
- Anh... anh…
Chovy lắp bắp, không thể tin vào mắt mình.
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng thế giới cũ đã chết rồi. Bây giờ, chỉ còn lại những vai diễn. Và tôi là nghệ sĩ. Cậu là khán giả. Còn người bạn kia của cậu... sắp trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật.
Faker nói, giọng anh đều đều, không một chút biểu cảm.
Chovy cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Cậu nhìn về phía nhà hát, một nỗi sợ hãi khủng khiếp dâng lên.
- Anh đã làm gì anh Hyun-jun?
Faker không trả lời. Anh chỉ khẽ nhếch mép, một nụ cười gần như không thể nhận ra. Anh ta lùi lại một bước, hòa mình vào bóng tối của những tán cây.
- Màn kịch sắp bắt đầu rồi. Hãy thưởng thức đi.
Nói rồi, anh ta biến mất. Đúng lúc đó, một tiếng "ầm" lớn vang lên từ bên trong nhà hát, theo sau là tiếng gầm giận dữ của Doran. Không một giây chần chừ, Chovy lao về phía nhà hát. Cánh cửa chính của nhà hát chỉ cần một cú đẩy nhẹ là đổ sập. Bên trong, sân khấu lớn chìm trong ánh sáng lờ mờ hắt vào từ những ô cửa sổ vỡ trên mái vòm. Bụi bay mù mịt. Giữa sân khấu, Doran đang đứng ở thế phòng thủ, thanh sắt giơ cao. Bao quanh anh là bốn hình người kỳ lạ.
Chúng không phải là Kẻ Gào Thét. Cơ thể chúng không biến dạng, nhưng cử động của chúng lại cứng nhắc và máy móc như những con rối. Trên trán mỗi người đều có một thiết bị kim loại nhỏ đang nhấp nháy ánh sáng xanh yếu ớt. Chúng di chuyển một cách đồng bộ, bao vây Doran theo một đội hình hoàn hảo.
- Cái quái gì thế này? Cẩn thận, Ji-hoon! Bọn chúng không có cảm giác đau!
Chovy nhìn lên ban công tầng hai của nhà hát. Faker đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ duy nhất còn nguyên vẹn. Bên cạnh anh ta là một thiết bị trông giống như một bảng điều khiển phức tạp với những màn hình nhỏ và dây nhợ chằng chịt. Anh ta đang điều khiển những con rối đó.
Giọng Faker vang vọng khắp khán phòng.
- Chào mừng đến với buổi biểu diễn của tôi. Tôi gọi chúng là những “Con Rối Hư Không”. Một sự kết hợp tuyệt vời giữa công nghệ cũ và tín hiệu từ thế giới mới. Giống như cách tôi điều khiển đồng đội trên bản đồ Summoner's Rift, giờ tôi có thể điều khiển chúng ở đây.
Chovy kinh hoàng nhận ra sự thật. Faker không chỉ bị ảnh hưởng bởi trò chơi. Anh ta đã tìm ra cách khai thác và điều khiển thứ tín hiệu chết chóc đó. Thứ tín hiệu đã hủy diệt thế giới.
- Tại sao anh lại làm thế?
Chovy hét lên.
- Tại sao ư? Bởi vì thế giới này quá hỗn loạn. Không có trật tự, không có chiến thuật. Chỉ có sự sinh tồn bản năng ngu ngốc. Tôi mang lại cho nó vẻ đẹp. Sự chính xác. Một màn trình diễn được tính toán đến từng chi tiết. Bạn của cậu rất mạnh mẽ. Cậu ta sẽ là một cao trào tuyệt vời cho màn kịch hôm nay.
Dứt lời, Faker nhấn một nút trên bảng điều khiển. Bốn con rối đồng loạt lao vào Doran. Doran gầm lên, vung thanh sắt chống trả. Anh rất khỏe, mỗi cú vung của anh đều có thể đánh bật một con rối ra xa. Nhưng chúng ngay lập tức đứng dậy và tiếp tục tấn công, không hề nao núng. Doran bắt đầu thấm mệt, trên người đã xuất hiện vài vết cào xước.
Chovy biết mình không thể đối đầu trực diện với những con rối. Mục tiêu phải là Faker. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm một con đường để lên ban công.
Doran hét lên một tiếng để thu hút sự chú ý của lũ rối, tạo cơ hội cho Chovy di chuyển. Chovy lao nhanh về phía cầu thang. Faker trên ban công đã nhận ra ý đồ của cậu. Anh ta mỉm cười.
- Một pha di chuyển thông minh. Nhưng Chovy, liệu cậu có đủ nhanh không?
Faker ra lệnh cho một con rối tách ra, chặn đường Chovy. Con rối lao đến, cánh tay máy móc vung lên. Chovy nhanh trí trượt người xuống sàn, né được cú tấn công trong gang tấc. Cậu dùng hết sức, ném con dao găm về phía bảng điều khiển của Faker.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com