em xinh
warning! age gap, cách nhau tận 18 tuổi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
trịnh chí huân không khỏi cảm thán với ông trời nhiều lần về vấn đề tình duyên lận đận của gã. trịnh chí huân, con trai thứ hai của nhà họ trịnh, đẹp trai, tài giỏi, biết ăn nói, biết đối nhân xử thế lại còn là người có chí tiến thủ. nói chung là chẳng có gì để chê!
nhưng đời mà, người hoàn hảo quá thì lại không được. tuy gã đang là thị trưởng trẻ nhất hiện nay (38 tuổi) thì sự thật phũ phàng trịnh chí huân gã vẫn đang là người độc thân, ế chỏng ế chơ với vài ba mối tình không trọn vẹn.
lần đầu là câu chuyện tình yêu thuở niên thiếu lúc gã 17, 18 tuổi. ôi cái tuổi thơ ngây với tình đầu trong trẻo, đó có lẽ sẽ là một trong những kỉ niệm ngọt ngào nhất khi nhắc đến khoảng thời gian cấp 3 của gã. nhưng chỉ là khi trịnh chí huân không bắt gặp cô bạn gáicủa gã đã chấp nhận lời tỏ tình của thằng đội trưởng đội bóng rổ dù rằng cô nàng vừa mới đồng ý quen hắn cách đây 1 tháng trước. à và bất ngờ chưa, trịnh chí huân không chỉ bị cắm một cái sừng, mà là một chục cái trên đầu. hắn không biết nên vui hay buồn khi cũng có nhiều đứa y chang hắn, bị biến thành thằng ngu và đâm đầu vào cột cờ đỏ chói (là một nữ sinh với vẻ ngoài dễ thương cùng đôi mắt to tròn, nay chính thức biến thành rắn độc).
cứ nghĩ một cú sốc với tình đầu là quá đủ rồi, vậy mà cho đến mối tình thứ hai của trịnh chí huân thì gã cũng không thoát khỏi cái kiếp bị biến thành con nhím. lần này so với lần đầu còn sốc hơn khi cô bạn gái của gã bỏ gã đi trong đêm kỉ niệm 1 năm quen nhau của hai người. và bất ngờ chưa, lý do mà cô nàng để trịnh chí huân lẻ loi một mình trong đêm tối, dưới ánh nến lãng mạn của nhà hàng lớn nổi tiếng. lý do đó cao 1m55, nặng chắc khoảng tầm 45, 46 kí, đang nép mình vào lồng ngực cô bạn gái cao cao của hắn, thút thít khóc từng tiếng.
mẹ kiếp! thì ra cô bạn gái ấy đã có người yêu là bạn học nữ của nàng. cả hai quen nhau năm cấp 3 nhưng sau này bị phát hiện, bị cha mẹ 2 bên phản đối do cảm thấy không môn đăng hộ đối với nhau. và thế là trịnh chí huân trở thành bù nhìn để che mắt giúp cuộc tình của hai người, tưởng rằng sẽ làm suốt đời. cơ mà cô bạn gái nhỏ kia lại không chịu nổi. cuối cùng là rủ bạn gái của trịnh chí huân bỏ trốn để đến với nhau. và thế là chúng ta có cảnh trịnh chí huân ngồi một mình, siết chặt nắm tay nhìn xuống qua của kính của nhà hàng để nhìn thấy bạn gái gã từng chút một dỗ dành người trong lòng, hôn lên gương mặt phủ đầy nước mắt ấy.
năm 17, 18 tuổi thị trưởng trịnh bị cắm sừng. đến năm 25, 26 tuổi cũng không thoát khỏi cảnh đời éo le ngang trái đấy, thậm chí còn đau hơn lần đầu. sau 2 lần đau đớn khôn nguôi với tình yêu đời mình, gã chấp nhận buông bỏ đóng cửa trái tim. đến nay dù đã 38 tuổi, sắp bước vào 40 năm cuộc đời thì gã vẫn chẳng có thêm một ai bên cạnh mình. dù rằng bố mẹ hết lời cầu xin, thậm chí còn bảo gã dẫn ai về cũng được, miễn tính cách ngoan hiền, không tệ quá là được. biết cười, biết nói, nắng chạy vào bóng râm, mưa thì biết dùng ô che chắn, đừng ăn chơi đua đòi, xăm trổ đầy mình hay có tiền án tiền sự gì gì đó thì ông bà chịu hết.
nhưng trịnh chí huân thì lại say no, gã sợ lắm rồi, lần này mà lại như thế nữa chắc gã nhục mặt không biết dấu đi đâu mất. nên thôi vậy, chí huân nhà họ trịnh quyết định hẹn hò suốt đời với cô bạn gái mang tên - công việc. mùa xuân của tình yêu thì làm sao so được với tình yêu công danh sự nghiệp chứ!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
thấm thoát thời gian trôi đi, cứ ngỡ ngày mà trịnh chí huân xuống mồ thì vẫn chẳng có ai kề bên ngoài đống tài sản khổng lồ của gã. trịnh chí huân đã nghĩ thế, nghĩ rằng mình sẽ một mình đến cuối đời, không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rung động thêm lần nữa. sau hai lần thất bại ê chề trong chuyện tình cảm, gã sớm đã khép chặt trái tim, chuyên tâm vào sự nghiệp.
ấy vậy mà, vào một buổi chiều cuối thu, ngay trước cổng tòa thị chính, gã đã gặp em - châu huyền an.
em có biết không hả em ơi? à chắc chắn là không rồi vì gã đâu nói cho em, em nào đâu hay biết.
châu huyền an không biết mình đã làm khuynh đảo trái tim gã như thế nào khi chỉ đơn giản đứng đó, dưới giàn hoa giấy, ôm tập tài liệu trong tay, chờ anh trai đến nhận. châu huyền an, nay chính thức trở thành em xinh trong suy nghĩ của gã. năm nay vừa độ 20 cái xuân xanh, sinh viên năm nhất ngành mỹ thuật của đại học lck gần đây, là em trai của một trong những cấp dưới của trịnh chí huân, châu huyền tuấn.
gã vẫn còn nhớ thời khắc ấy, khi gió nhẹ thổi qua, màn mưa hoa giấy ồ ạt rơi rụng. vài cánh hoa giấy rơi xuống mái tóc mềm của em. huyền an đứng đó, em hơi rụt rè, dáng người cao ráo nhưng có chút nhút nhát, đôi mắt to tròn long lanh như thỏ con, khi cười lên lại càng khiến người ta không kiềm lòng nổi.
làn da em trắng hồng, đôi môi mềm khẽ cong lên thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp, vóc dáng cân đối, vòng nào vòng nấy căng đét nhưng mà vẫn giữ được nét thanh thuần, ngây ngô của tuổi đôi mươi. em khiến thị trưởng trịnh mê mệt, mê gương mặt xinh đẹp của em, mê bóng hình duyên dáng ấy, mê nụ cười ngọt ngào và tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân (hay nói xa hơn là tiếng chuông vang lên chúc mừng cho em và hắn ở lễ đường của cả hai).
trịnh chí huân bấy lâu nay chỉ biết yêu công việc, nay lại thấy tim mình lỡ nhịp vì một cậu trai nhỏ. một ánh nhìn, một nụ cười ngại ngùng cũng đủ khiến gã bỗng dưng hoài xuân.
mẹ kiếp, gã yêu rồi. trịnh chí huân năm 38 tuổi đã yêu lại rồi.
---------
trịnh chí huân từ khi rung động với em thì đã ngay lập tức tiến vào trạng thái thám tư, điều tra hết mọi thông tin và sở thích của em. châu huyền an là con út của nhà họ châu, em trai cưng của châu huyền tuấn và châu huyền vũ. anh cả châu huyền tuấn hiện đang đảm nhiệm chức vụ trợ lý của gã, hơn huyền an 20 tuổi. anh trai thứ hai là huyền vũ thì lại đang làm trưởng phòng nhân sự của công ty anh trai gã, hơn em tận 12 tuổi. vì khoảng cách tuổi tác chênh lệch lớn nên có lẽ vì vậy mà ngoài ba mẹ cưng chiều thì huyền an còn được hai anh trai nhà mình bảo vệ, nâng niu, xem như trứng mà cưng nựng, khiến em dù đã 20 tuổi rồi mà vẫn còn ngô nghê, trẻ con lắm. thích làm nũng vô cùng.
lúc biết đến những thông tin này, chí huân khẽ vỗ đùi cái đét. trời cao ban duyên số cho gã đây mà. toàn người quen thế này mà gã không dụ được thỏ thì gã quyết không mang họ trịnh nữa.
từ khi châu huyền an vào đại học, ở cùng với gia đình anh cả, trịnh chí huân phát hiện ra tần suất bắt gặp em dưới tầm mắt mình ngày càng nhiều. lúc đầu, gã còn nghĩ là trùng hợp, ai mà ngờ được, thỏ con nhút nhát như em lại có vẻ thích chạy đến tòa thị chính hơn cả cấp dưới của gã.
khi thì em đến đưa đồ mẹ và chị dâu gửi cho anh trai, lúc lại rủ anh trai đi ăn, có khi chẳng có lý do gì, chỉ đơn giản là rảnh rỗi chạy đến ngồi lẽo đẽo bên anh trai mà mè nheo. mà chết tiệt, cái kiểu mè nheo làm nũng đó, trịnh chí huân nhìn mà trong lòng ngứa ngáy.
gã bắt đầu nghĩ, nếu cứ thế này thì mình phải ra tay thôi. không tận dụng làm quen được khi mà cơ hội và thời thế nghiêng về gã thế này, lo sợ quá thì mất vợ mất. như vậy thì ngu phải biết.
vậy là trịnh chí huân vờ như vô tình, lơ đãng hỏi han vài câu về em với anh trai em. nào là tôi thấy có ai đó hay đến tìm anh? em trai của cậu tuấn à? trông nhỏ quá? sinh viên đại học sao? rồi là học ngành gì thế? ở đâu? có bạn trai chưa? câu cuối cùng gã thốt ra đã khiến cấp dưới nhìn chằm chằm với ánh mắt đề phòng. hỏi kiểu gì thế, định điều tra à, sếp làm em sợ đó sếp ơi!!! nhưng gã nào đâu quan tâm, chỉ cười nhạt, tỉnh bơ đổi chủ đề.
trịnh chí huân không ngại việc gặp em thường xuyên, ngược lại, gã còn chủ động tạo ra cơ hội nhiều hơn. ban đầu chỉ là hỏi thăm vài câu về em với anh trai, sau đó rủ cả hai anh em đi ăn. bảo là quan tâm đến cấp dưới và gia đình của cấp dưới. thế éo nào đến hồi đi ăn chỉ toàn hỏi thăm về em trai châu huyền tuấn, éo có câu nào là hỏi về vợ con nhà anh hết.
nhưng mà trịnh chí huân mà, cái kẻ khôn khéo biết đối nhân xử thế, khéo léo gian xảo vô cùng. khi thấy vẻ nghi hoặc của 2 anh em nhà họ châu là hắn lại dẫn dắt đến chuyện khác ngay. nào là quan tâm công việc, cảm thấy có lỗi vì thỉnh thoảng tạo áp lực cho cấp dưới. sau đó là bâng quơ nhắc về em như cũ.
chỉ mới một lần ăn chung với anh em nhà họ châu. trịnh chí huân đã có số của người đẹp với lý do hoa mỹ là thấy thành tích học tập cũng như là đống giải thưởng mà em đạt được, khiến gã mến mộ vô cùng. mong rằng có thể nhờ em vẽ giúp gã một bức tranh gia đình để treo vào dịp tụ họp nhà họ trịnh trong kì nghỉ lễ sắp tới. khỏi phải nói là anh trai châu huyền an và em bất ngờ lắm. cả hai nhìn nhau lo sợ sau đó ríu rít từ chối. châu huyền an giỏi thật, nhưng dù sao em chỉ mới là sinh viên năm nhất. lỡ vẽ không đẹp, không hợp ý gã hay nhà gã là em với anh trai em đi tong đó!!!
gã mà, sao không nhận ra sự lo lắng của hai anh em được. thế là gã không ngại khen ngợi huyền an từ đầu đến cuối. dùng hết vốn luyến để thuyết phục huyền an đồng ý với đề nghị của gã. và xong, trịnh chí huân chính thức dụ thỏ vào bẫy.
kể từ ngày đó, trịnh chí huân và em lại thân càng thêm thân. lúc đầu chỉ là vài câu nhắn hỏi về bức tranh. cho đến nhưng câu hỏi về sức khoẻ hay sở thích của em. đến những lần trêu chọc hay rủ em đi ăn, đi cafe. châu huyền an định không đi đâu, nhưng thấy hắn nhắn tha thiết quá nên em lại mủi lòng. mủi lòng trước khuôn mặt đẹp trai và sự tinh tế, dịu dàng cùng cái ví dày cộm của gã.
ngoài những lần nhắn tin, trịnh chí huân còn cố gắng nói chuyện với em nhiều hơn mỗi lần thấy em đứng trước cổng tòa thị chính. thấy lần nào, gã đến chào lần đấy. gã đều bước đến chào em, thậm chí có lần còn tiện tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi rối của em, hoặc bẹo má một cái chỉ để nhìn em trừng mắt lên đầy bất mãn.
châu huyền an lúc nào cũng gọi "chú trịnh", nhưng lại xưng "con" với gã. điều này khiến chú trịnh không thích lắm, nhưng rồi hắn lại tặc lưỡi cho qua, coi như là tình thú trong cách xưng hô vậy. mỗi lần như thế, trịnh chí huân chỉ nhàn nhã nhướng mày, nhắc nhở:
"em."
ban đầu huyền an không hiểu, đến khi gã thản nhiên bổ sung hai chữ "xưng em" thì em mới vỡ lẽ.
em bĩu môi, thầm mỉa mai trong lòng. gớm, lớn hơn tận mười tám tuổi mà còn bắt bẻ em thế này, bảo em gọi vậy gã không thấy ngượng hả. nhưng cuối cùng, em vẫn ngoan ngoãn sửa lại.
"em đổi. nhưng chú không được trêu em nữa!"
trịnh chí huân nhìn em ngoan ngoãn thỏa hiệp mà bật cười, ánh mắt sâu thẳm đầy ý vị.
"ừ, không trêu. trêu nhiều thỏ giận lại khổ." châu huyền an đỏ mặt, đấy. vừa mới bảo xong là lại trêu em nữa. em đưa tay khẽ đụng nhẹ vào người gã, ý đồ tỏ thái độ giận dỗi.
trịnh chí huân chỉ bật cười, nắm và bóp nhẹ bàn tay nhỏ xinh một chút rồi thả ra ngay. làm gì có chuyện gã buông tha em một chút nào. trêu đến khi nào về làm vợ gã, làm mẹ con gã thì gã vẫn sẽ cứ trêu.
_____________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com