11.
Ăn tết xong, mọi thứ lại trở về với guồng quay cũ. Jeong Jihoon nằng nặc đòi mãi mới rủ được Choi Hyeonjoon đi học chung với nó. Thế là sáng nào cả xóm nhỏ cũng đều thấy cảnh Jihoon cưỡi con cub 50 màu xanh nhạt chở Hyeonjoon đến trường.
Ba anh chẳng nói gì, còn ba Jeong thì hăm he chửi nó mãi vì sợ Jihoon đi ẩu rồi gây tai nạn, Hyeonjoon mà bị gì ba Jeong đền không hết. Lúc đó nó chỉ cười hờ, vâng dạ cho có rồi vặn ga chạy đi, Hyeonjoon ngồi đằng sau còn chưa kịp đội nón bảo hiểm, mất thăng bằng suýt ngã. Thành ra cả ngày hôm đó, Hyeonjoon cứ thấy Jihoon ở đâu là lườm liếc ở đó, còn người phạm lỗi thì chẳng biết làm gì ngoài rén.
Mà cũng nhờ đi chung như thế, Jihoon lại thuận tiện thân thiết hơn với Hyeonjoon. Cứ mỗi sáng, anh và nó thay phiên nhau mua đồ ăn cho nhau. Có hôm là bánh mì, hôm thì bún thịt nướng, chán không ăn nữa thì đi mua hai chai sữa đậu xanh uống thay bữa sáng. Đến buổi chiều, Jihoon cũng giành chở Hyeonjoon đi học thêm làm Hwanjoong hờn nó tới nửa tháng, còn Dohyeon như biết trước thế nào cũng có chuyện, chỉ tặng cho hai đứa một ánh mắt 'thế à'.
Những hôm Choi Hyeonjoon nghỉ học thêm, nó lại chở anh đi chơi đâu đó rồi mới chịu về. Cả hai đứa trái ngược nhau. buổi sáng Jeong Jihoon sẽ là người nhiều năng lượng hơn, cứ hí ha hí hửng hỏi anh tối qua ngủ ngon không, muốn ăn gì. Còn Choi Hyeonjoon thì lại sung sức hơn lúc ra về, mặc cho đứa em đằng trước đã rã rời vì trường lớp, anh ngồi sau lưng lại nhoi kinh khủng.
Từ đằng sau Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon kể cho nó đủ thứ chuyện. Jihoon thi thoảng vẫn hùa theo mấy cái vụn vặt của anh. Nó bày trò nhiều, nhưng lại ít khi kể gì mấy. Chẳng hạn như việc Jihoon (lại) được một bạn nữ nào đó theo đuổi.
Trùng hợp là bạn nữ đó bằng tuổi Choi Hyeonjoon, học ngay lớp bên cạnh. Jeong Jihoon không kể gì về cậu ấy, nhưng Choi Hyeonjoon lại biết, vì chính mắt anh đã thấy được cảnh tượng bạn nữ kia tỏ tình với đứa em cùng xóm ở sau trường học.
Hôm đó vì ra căn tin mua nước, anh thấy Jeong Jihoon đang chơi ở bàn với đám bạn. Dường như không thấy anh, nó ngồi cười đùa mãi. Lát sau có một bạn nữ tóc cột cao, mặt mày thanh tú đi tới. Choi Hyeonjoon không nghe rõ họ nói gì vì đứng ở xa, nhưng sau đó lại thấy Jeong Jihoon ngơ ngác đi theo, còn cô bạn đằng trước thì không ngừng xoa tay, gương mặt phớt hồng. Cái tính hóng chuyện bừng lên trong phút chốc làm Choi Hyeonjoon vừa nhận tiền thối đã gấp gáp chạy mất. Anh lén lút đi theo hai người kia ra sau trường.
Gió thổi mát rượi, nắng lập loè sau những tán cây, bức tường xanh của trường học chi chít những dòng chữ đen mà những học sinh khối trước vẫn thường dùng để ghi lời nhắn nhủ. Đúng là một khung cảnh thích hợp để tỏ tình.
Choi Hyeonjoon ngồi khép nép sau gốc cây gần đấy, anh vặn nắp chai nước, uống một ngụm rồi vảnh tai hóng chuyện, trong lòng hí hửng vì sắp có thêm cái để trêu Jeong Jihoon.
Cũng vì thế mà những lời bạn nữ kia nói, anh nghe rõ mồn một. Từ việc người nọ thích Jihoon thế nào, tìm hiểu về nó ra sao hay đến chuyện luôn cố tìm gặp Jihoon mỗi sáng, kể cả câu tỏ tình Jihoon cũng nghe hết. Tự dưng anh lại thấy không nên trêu chọc gì nó, trong phút chốc, Hyeonjoon nghe thế lại thấy gượng gạo vì chẳng lí do gì. Anh ôm chai nước ngồi đó thù lù, chuyện sau đó cái gì cũng không nghe rõ, mãi đến lúc bị cốc đầu một cái đau điếng, Hyeonjoon mới thôi bần thần, ngẩng mặt trừng mắt nhìn người đối diện.
Là bạn gái cũ.
Để ép mình quên đi đoạn quá khứ cưa cẩm kia, Choi Hyeonjoon đã thôi gọi chị là 'nho nhỏ', chuyển sang dùng tên thật - Lee Haeun.
"Sao mày đánh tao cái con kia?" Choi Hyeonjoon không kiêng dè mắng, nói là chuyển sang gọi tên cho sang, thật ra Hyeonjoon toàn gọi chị như thế.
"Thấy cưng bơ vơ quá nên ngứa tay. Mắc gì ngồi đây thế, bị bạn nghỉ chơi hết rồi hả?"
Anh đứng dậy, phủi tay chân cho đỡ bụi rồi chép miệng.
"Ê mà hỏi thật đấy sao ngồi đây một mình vậy? Hồi nãy tao thấy mày thù lù một góc như người mới bị bồ bỏ vậy á!" Nhắc đến đó, Choi Hyeonjoon hoảng hồn quay lại nhìn về phía mà ban nãy Jeong Jihoon và bạn nữ kia đứng, thấy họ đã đi mất rồi mới thở phào. Cũng may là chưa bị bắt gặp đang nhìn lén, không là Hyeonjoon xấu hổ gần chết.
Anh lườm Haeun một cái, cũng trả treo với chị vài câu rồi bỏ về lớp.
Chiều hôm ấy, Choi Hyeonjoon lên xe để Jeong Jihoon chở về. Anh đắn đo mãi mới nói với nó về chuyện mình thấy hồi trưa. Kể chưa dứt câu, Jihoon đã thắng xe cái két, sau đó nó cũng biết mình bị hố, họ hằng vài cái rồi lại rồ ga chạy tiếp.
Nó kể rằng mình đã từ chối, nhưng chẳng nói lí do, Choi Hyeonjoon cũng không buồn hỏi. Anh chỉ chép miệng liên hồi, trêu nó số đào hoa, người theo đầy đầy. Rồi anh lại kể về ngày hôm nay của mình, về việc căn tin hết sạch sữa bạc hà việt quất nên Choi Hyeonjoon phải uống nước cam, cái máy tính hết pin trong lúc đang làm kiểm tra toán hại anh phải tính nhẩm toàn bộ, hay chuyện Hyeonjoon thấy Jihoon và Hwanjoong cười ha hả trong lúc tập bài cho câu lạc bộ nhảy mà nó đăng kí tham gia.
Jeong Jihoon mọi lần vẫn hưởng ứng mấy chuyện mà anh kể, nhưng hôm nay nó cứ ậm ừ, cố lắm mới nói một câu hoặc cười khúc khích phòng khi Choi Hyeonjoon tưởng nó mệt.
Lớp học thêm được nghỉ một hôm nên Jeong Jihoon chở anh về tận nhà. Choi Hyeonjoon vẫy tay chào rồi đi ngay vào trong. nó ở ngoài này cứ nhìn cánh cửa đang khép kín của căn nhà số 7, rũ mắt nghĩ ngợi rồi thở dài.
Ban nãy Jihoon thấy anh nói chuyện với bạn gái cũ.
Mấy tuần sau đó, Jeong Jihoon hay ở lại muộn để tập nhảy cho buổi giao lưu giữa các trường trong khu vực vào tháng tới, thành ra cả hai lại về riêng. Những hôm như vậy, Choi Hyeonjoon cứ thẫn thờ, mắt nhìn loanh quanh mãi.
Anh cũng biểu diễn, nhưng chỉ tập trong hai ngày cuối tuần. Đó là một tiết mục song ca cùng với cậu em khối dưới tên Park Ruhan. Hyeonjoon quý đứa nhỏ này lắm, còn bé tuổi mà hát rất hay. Mỗi lúc cả hai hoà giọng vào nhau, cả đám học sinh đứng gần đó lại vỗ một tràng pháo tay tán thưởng.
Ngày hội rất nhanh đã đến, sáng hôm đó cả hai đều đi từ sớm. Choi Hyeonjoon thèm bánh mì, Jeong Jihoon để anh đứng lựa đồ ăn rồi gọi theo y đúc. Vác theo Hyeonjoon đang nhai nhòm nhoàm phía sau, nó chạy một mạch thẳng đến trường. Sau đó cả hai lại tách nhau ra để chuẩn bị biểu diễn.
Tiết mục song ca của Choi Hyeonjoon diễn trước, ngay sau đó là câu lạc bộ nhảy của Jeong Jihoon nên nó phải ở sau cánh gà chuẩn bị, gần cuối bài mới ra mép sân khấu coi ké được một chút. Anh hát thì khỏi nói, mọi người thích ghê lắm, nay lại có thêm cậu bạn Park Ruhan cùng hoà giọng, cả sân trường không khỏi ôm tim bởi mức độ ngọt ngào.
Jeong Jihoon đứng một bên, nó thấy toàn cảnh mấy học sinh ở dưới vỗ tay rồi oà lên liên tục, tự dưng trong lòng có chút tự hào. Cái anh Hyeonjoon này ở cùng xóm tui đó, còn đi học chung với tui mỗi ngày nữa. Ghen tị chưa?
Lúc hát xong, Choi Hyeonjoon và Park Ruhan cùng lúc cúi đầu chào mọi người rồi đi vào trong. Khi anh lướt ngang qua nó còn tiện tay vỗ đầu Jeong Jihoon một cái, hai mắt cười híp vào, răng thỏ cũng lộ hết cả ra. Jeong Jihoon thề, lúc đó trông Choi Hyeonjoon xinh yêu kinh khủng.
Tới lượt của nó, Choi Hyeonjoon đi từ sau sân khấu ra đằng trước để xem cho rõ. Anh đứng cạnh Lee Minhyung, đứa nhóc vì bị bong gân hồi tháng trước mà lỡ mất cơ hội biểu diễn hôm nay, cùng với Park Dohyeon.
Câu lạc bộ nhảy bước ra sân khấu, cả đám đông reo hò. Lee Minhyung cầm cái băng rôn mà Yoo Hwanjoong đã đưa cho nó để cổ vũ, bên trên có ghi dòng chữ 'đẹp trai quá mấy anh ơi' cùng bức hình chụp chung của câu lạc bộ. Nó vẫn nhớ rõ lời an ủi của ông anh ấy khi nghe tin nó bị bong gân trước ngày diễn đúng ba tuần, chẹp miệng tiếc rẻ liên tục rồi đành phải trao cho thằng em một sứ mệnh khác, tuy có hơi vô ích (theo lời nhận xét của Moon Hyeonjoon), nhưng Minhyung vẫn thấy hạnh phúc lắm.
Đội nhảy có hơn mười người, bao gồm cả Jeong Jihoon, Yoo Hwanjoong và Moon Hyeonjoon. Hôm nay tụi nó được ăn diện đẹp đẽ, tóc tai gọn gàng, đám con gái của đội văn nghệ còn bôi thêm cho mỗi thằng một tí phấn son nên đứa nào cũng đẹp trai lai láng. Mấy chị em ở dưới phấn khích không ngừng.
Choi Hyeonjoon đứng xem từ đầu tới cuối, cứ tủm tỉm cười mãi. Bình thường trông ba đứa kia mặt lúc nào cũng đen đen, khi thì thộn ra nhìn khờ không chịu được, vậy mà tới lúc cần lại ra cái vẻ cuốn hút như vậy. Anh hùa theo Lee Minhyung cổ vũ cho cả bọn, Park Dohyeon kế bên cũng đã hoà nhập từ lâu.
Khi tiết mục vừa kết thúc, Choi Hyeonjoon có nhìn từng đứa, vừa vặn chạm mắt Jeong Jihoon lại thấy nó nhìn mình nhếch môi. Mặt anh nghệt ra, còn đám đông dưới sân khấu lại vỡ oà lên cả.
Sau ngày hội hôm đó, cả Jeong Jihoon với Choi Hyeonjoon có vài lần xuất hiện trên diễn đàn trường, cùng một loạt tâm tư tình cảm và ngưỡng mộ từ những người xem. Cả đám đều để ý đến việc đó, nhưng lộ liễu nhất chắc phải là Jeong Jihoon.
Từ hôm xem Choi Hyeonjoon hát cho tới một tuần sau, khi tên anh đầy rẫy trên mạng với bao lời mến mộ, trong tâm tư nó cũng có vài sự chuyển biến.
Jeong Jihoon chẳng nói gì với Choi Hyeonjoon, nhưng lại chủ động sang lớp trên để đợi anh ra về cùng. Đôi khi lại nói anh chờ trước cổng, bản thân chạy xe từ trong bãi đỗ ra, chọn nơi nào trông có vẻ đông người nhất rồi lớn giọng gọi Hyeonjoon. Có một hôm nó ra sớm hơn, đang đứng ngoài cổng chờ đợi thì thấy anh cầm một gói bánh quy đi chầm chậm qua cổng, mải ngắm nghía nên chẳng để ý Jihoon đã chống nạnh đứng gần đấy được năm phút.
Mãi một lúc sau khi đã dần mất kiên nhẫn, anh mới ngẩng đầu nhìn quanh và thấy Jeong Jihoon, đứa nhóc vẫn đang khoanh tay dựa người vào yên xe để xem thử anh sẽ bơ mình như thế trong bao lâu. Anh chạy lại chỗ nó, cười hì hì mời nó ăn bánh nhưng Jihoon đã lắc đầu từ chối. Nó ngồi lên xe, gạt chống rồi lại nhìn Hyeonjoon đang loay hoay mở gói bánh yên vị sau xe mình.
"Bánh của ai cho anh đấy?" Nó hỏi.
"Bạn cùng lớp anh. Nhỏ mới học làm bánh nên mang đi mời, anh được hẳn hai cái, định mang về cho em ăn mà mày chê!" Choi Hyeonjoon vừa nhai vừa trả lời, không cẩn thận làm ít vụn bánh vương vãi trên vai áo Jeong Jihoon. Nó không cần nhìn cũng biết anh đang bĩu môi, vì mỗi khi Choi Hyeonjoon xưng hô loạn xạ lên nghĩa là anh đang bức xúc điều gì với nó.
"Còn có một bọc kẹo chanh nữa, nhưng anh chia hết cho lớp rồi. Không hiểu đứa nào, có biết anh ghét ăn chua nhất hay không mà dám thả cái gói đấy vào hộc bàn anh. Chắc phải lên đính chính lại sở thích quá!" Choi Hyeonjoon lại bắt đầu luyên thuyên. Anh chờ sự đồng tình từ Jeong Jihoon nhưng đợi mãi mà chẳng thấy trả lời nên an ổn ngồi nhai bánh rồi tìm cái khác để nói.
Mãi một lúc sau, Jeong Jihoon họ hằng một cái. Choi Hyeonjoon ngồi sau nên chẳng thấy cái cau mày của nó, chỉ nghe được giọng Jihoon trầm đi hẳn một tông, nói khe khẽ tưởng chừng như gió thổi là tiếng bay mất.
"Anh ngồi sát vào đi, đường hơi xóc em chạy không vững."
Nói rồi, nó thắng gấp trước hàng xoài non gần chợ, nhìn sắc xanh của màu vỏ cũng đủ biết là chúng chua cỡ nào. Choi Hyeonjoon giật mình, không kịp chuẩn bị nên đổ người về phía trước, đè xẹp lép cái ba lô đen mà Jihoon mang sau lưng.
Cũng từ hôm đó, Jeong Jihoon chuyển sang đeo ba lô trước ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com