15.
Cuộc vui vừa qua đi, Jeong Jihoon bàng hoàng nhận ra Choi Hyeonjoon trúng tuyển một trường đại học xa tít, phải thuê trọ ở gần đấy để đi lại cho thuận tiện. Điều đó đồng nghĩa với việc anh và nó không thể gặp nhau thường xuyên nữa. Nhận thức được điều đó xong, Jeong Jihoon thất tình trong tư tưởng suốt hai tuần liền.
Phía bộ ba siêu quậy thì cứ gấp gáp giục nó tỏ tình cho sớm, kẻo lên trên đó có người cướp Choi Hyeonjoon đi rồi có người lại về nhà ôm gối khóc. Giục mãi cũng không xong, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon rủ luôn Yoo Hwanjoong vào nhập cuộc.
Thật ra là Yoo Hwanjoong vô tình sang nhà Moon Hyeonjoon chơi, thấy tụi nó bàn bạc tâm huyết nên cũng ham vui, kết quả gia nhập làm tân quân sư luôn.
Mà ít ra, có thêm ông anh này vào đội vẫn lợi ích hơn là cứ đợi chờ cái gan bé tí của Jeong Jihoon. Bởi Hwanjoong vốn khá thẳng tính, nghe chuyện xong là anh chạy thẳng sang nhà tìm Choi Hueonjoon luôn. Nghe theo lời của hai đứa em rằng phải để Jeong Jihoon tự mình tỏ tình, Hwanjoong chỉ đánh tiếng với Choi Hyeonjoon về cậu em hàng xóm nọ. Ban đầu anh có hơi không hiểu lắm, nhưng thằng bạn cứ "muốn nhắn nhủ gì với Jihoon thì làm lẹ đi, không em nó nhớ lắm đấy!", anh ngẩn ngơ mãi rồi mới hiểu ra.
Tối đấy, sau giờ cơm, Choi Hyeonjoon sang tiệm thuốc tìm Jeong Jihoon. Nó đang nằm nghịch điện thoại trong phòng, thấy anh sang thì lật đật ngồi dậy. Choi Hyeonjoon cũng leo lên giường, giành lấy cái gối ôm to bự của Jeong Jihoon.
"Có gì để nói với anh không?" Choi Hueonjoon hỏi, bày ra vẻ mặt khiêu khích nhìn nó.
"Không ạ."
"Cho mày nói lại." Anh vẫn cười hí hửng nhưng có lẽ giọng điệu thì không như vậy.
Jeong Jihoon cười giả lả, rồi nó bắt đầu trình bày, khoảng năm hay mười phút gì đấy, hoặc là mười lăm. Điều đó khiến Choi Hyeonjoon phải xây xẩm mặt mày vì nó nói nhiều hơn tưởng tượng. Quanh đi quẩn lại vẫn là dặn anh phải ăn chín uống sôi, ăn ngon ngủ kĩ, để ý sức khỏe, đi ngủ phải đóng cửa sổ, không được nhịn ăn sáng, học hành có chừng mực không được ham học mà thức khuya, thích hát thì hát nhiều một chút nhưng phải để ý cổ họng, phải tập thể dục thường xuyên, không được tiết kiệm quá, thèm ăn gì thì có thể nói em, bạn bè mà ăn hiếp thì phải đấm nó, thỉnh thoảng cúp tiết nghỉ ngơi cũng được.
Đấy, đơn giản!
Jeong Jihoon nói xong cũng phải ngồi thở hì hục, chính nó cũng thắc mắc tại sao có nhiều vấn đề cần phải nói như thế.
"Jihoon quản anh như vợ nhỏ vậy á ha!" Nằm dài xuống giường, Choi Hyeonjoon buông một câu đùa vô thưởng vô phạt, nhưng đứa em ban nãy còn luyên thuyên bây giờ im bặt. Ý thức được tình hình, Choi Hyeonjoon cũng im lặng theo.
Cả hai đứa chẳng ai nhìn nhau, Choi Hyeonjoon cứ nằm mân mê vỏ gối còn Jeong Jihoon thì liên tục thắc mắc dạo này người ta làm ốp lưng điện thoại thế nào mà dẻo dai quá.
Bỗng dưng ba Jeong đẩy cửa vào, phá tan bầu không khí ngại ngùng không nên có của hai đứa, tặng cho bọn nó một dĩa mận vừa chín và chén muối tôm. "Ăn cho đẩy mụn mấy đứa ơi!"
Jeong Jihoon đặt dĩa mận lên đệm, vờ như quên đi lời mắng không biết bao nhiều lần của mẹ nó về việc không được ăn trên giường, hào phóng mời Choi Hueonjoon làm thử vài trái. "Không chua đâu, anh thử đi!"
Anh tin người, bốc một trái lên ăn thử, sau đó liền hối hận nhăn mặt vì vị chua tấn công trực tiếp vào đầu lưỡi, giơ tay nhéo lỗ tai Jeong Jihoon làm nó đau điếng. Tưởng thế nào sau đấy cũng ngồi kiên trì gặm nhấm dĩa mận, không quan tâm cơ mặt đang hoạt động hết công suất, bị em nhỏ nhìn mãi rồi cười cho.
Còn một trái cuối, Jeong Jihoon nhường cho Choi Hyeonjoon, nó phủi tay rồi ngồi bó gối trên giường.
"Anh này! Em còn muốn nói một cái nữa!"
"Gì? Sao nhiều thế?" Choi Hyeonjoon, vẫn ngồi chấm muối gặm mận, trông chẳng quan tâm lắm.
Mà cũng bởi vì trông anh lơ đãng thế nên Jeong Jihoon mới có can đảm nói.
"Lúc trước anh cũng yêu cầu một lần nên em nghĩ mình cũng phải nên đòi lại." Nó ngập ngừng đôi chút vì Choi Hyeonjoon bỗng ngước lên nhìn, chép miệng liên tục, nhưng sau đó lại cúi xuống chấm muối tiếp, Jeong Jihoon lúc này mới nói "nếu lên đại học, anh có thích ai thì cũng phải kể với em ngay và liền, không chơi giấu nhé!"
'Hoặc không thích ai cũng được, đợi em thi đại học rồi ta lại đi cùng nhau như trước.' Câu này, Jeong Jihoon không nói.
Dù nó không phải là mèo, nhưng lá gan vẫn bé như lá me. Lạ thật đấy!
Choi Hyeonjoon nghe xong, mỉm cười và giơ cho nó một ngón cái. Anh đã ăn xong, dang rộng hai tay ngụ ý muốn một cái ôm, Jeong Jihoon như chỉ đợi có thế, sà vào lòng anh siết thật chặt.
Lần đầu tiên, nó thấy nhớ nhung một người kể cả khi vẫn còn đang trong vòng tay của họ.
Lần đầu tiên, Jeong Jihoon có cảm giác vừa thích vừa ghét việc mình còn bé.
"Cơ mà, anh chùi tay chưa đấy?" Nó dứt ra khỏi cái ôm, nhìn Choi Hyeonjoon nghi hoặc. Chỉ thấy anh cười hì hì, giơ mười đầu ngón tay vẫn còn chỗ lấm lem vài hột muối tôm.
Thật ra, trong hai người làm gì có ai là thật sự đã rửa tay đâu!
Trong suốt hai tuần sau đó, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon thỉnh thoảng vẫn đi chơi chung với mấy đứa trẻ trong xóm. Ai cũng bịn rịn, quyến luyến vì một người anh yêu quý của bọn nó sắp phải đi xa. Yoo Hwanjoong và Park Dohyeon đều đặt nguyện vọng gần nhà, đi đi lại lại dễ dàng. Còn Choi Hyeonjoon thì thích một trường đại học nào đấy ở tận quận B, thành ra phải dọn dẹp lên trọ ở cho đỡ tốn công đi lại. Anh dặn dò tụi nó rằng nếu có thể thì mỗi cuối tuần sẽ về một lần, không có đi luôn đâu, lại còn mua cho mỗi đứa một gói bim bim ăn cho đỡ mè nheo, không lại om sòm nhức óc.
Ba của Choi Hyeonjoon một mặt vừa hãnh diện vì đứa con trai lớn khôn sắp bước vào con đường tự lập, vừa lo lắng khôn nguôi vì sợ anh khó đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Choi Hyeonjoon an ủi ba anh mãi, hứa đi hứa lại rằng sẽ gọi thường xuyên, kể hết mọi chuyện, cuối tuần còn về ăn ké nhà ba, chú mới bớt lo được một ít.
Ngày thứ mười bốn, anh ở nhà cả ngày để dọn dẹp đồ đạc, Jeong Jihoon có qua phụ một tí nhưng sau đó phải về ngay vì ba gọi. Suốt cả buổi anh cứ lu bu mãi, đến khuya mới xong xuôi. Choi Hyeonjoon đi tắm rồi mặc kệ tóc ướt nằm luôn lên giường vì mệt, anh gác tay lên trán, nhìn đăm đăm lên trần nhà, một lúc sau thì thiếp đi.
Đến sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon dậy từ sớm, dắt ba đi ăn phở. Suốt bữa chú Chou cứ dặn Hyeonjoon mãi, y hệt như cách Jihoon làm hôm bữa. Cứ một lúc, bát của anh lại có thêm một lát thịt hay cục bò viên, Hyeonjoon tìm cách trả lại chúng vào bát của ba, nhưng chú lại lườm anh cháy mặt. Phải đến những lúc thế này, Hyeonjoon mới thật sự nhận ra rằng mình nhận được nhiều tình yêu thương như thế nào. Xong xuôi ba con anh lại đèo nhau về nhà. Hyeonjoon lu bu kéo đồ ra xe còn ba anh thì tỉ mẫn xem xét lại chúng. Đám trẻ trong xóm từ từ lũ lượt chạy ra, đứa nào cũng mếu máo dặn dò anh đủ kiểu, chỉ có Jihoon là im thin thít.
"Thôi mấy đứa! Cuối tuần anh lại về mà." Choi Hyeonjoon cười, an ủi tụi nhỏ. Anh có nhìn sang chỗ Jeong Jihoon, thấy nó cứ đứng lì một chỗ.
Tạm biệt mọi người xong xuôi thì Choi Hyeonjoon cũng lên đường đi, anh chưa mua xe nên phải nhờ ba chở hết đồ lên trọ. Chỗ mà anh thuê nằm ở trung tâm quận B, cách trường anh chỉ mấy dãy nhà. Trước đó anh có liên lạc với chủ nhà để lên xem trọ thử, thấy ổn áp nên chốt luôn. Nhìn toàn cảnh nơi mà mình sẽ sống tự túc trong những tháng ngày tới, tự dưng Choi Hyeonjoon muốn chạy ngay về căn nhà số 7 nơi cuối xóm, mở cửa chui vào trong chăn rồi nằm thật lâu. Dĩ nhiên anh cũng háo hức về việc ở riêng lắm chứ, nhưng cảm giác cứ trống vắng thế nào!
Choi Hyeonjoon nhập học, làm quen với một môi trường lớn hơn, nhiều màu sắc hơn. Mỗi ngày của anh đều xoay quanh việc đến trường, kết bạn, ra thư viện, về nhà nấu ăn và đôi khi là một cuộc gọi về nhà. Cứ cách hai ngày, Choi Hyeonjoon sẽ dành ra một tiếng đồng hồ để gọi điện cho ba và cả Jeong Jihoon. Thật ra ban đầu danh sách cuộc hội thoại mà anh đề ra chỉ có ba thôi, thế nhưng trong một lần Jeong Jihoon qua nhà anh chơi đúng lúc ba và Choi Hyeonjoon đang nói chuyện, nó một hai bắt anh phải gọi cho cả mình. Cứ thế, Jihoon thành công lọt vào danh sách những số thuê bao được Hyeonjoon gọi cho nhiều nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com