🐰
Kỳ nghỉ Tết sắp kết thúc, dù thời gian nghỉ không nhiều, mọi người cũng đã lần lượt quay lại phòng tập, trở lại với những ngày huấn luyện xếp hạng thường nhật.
Jung Jihoon coi hôm nay cũng chỉ như một ngày bình thường hơn cả bình thường. Khi ra khỏi cửa chính thì gặp nhóm tuyển thủ T1 đang chờ thang máy, lễ phép chào hỏi xong, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua nhưng lại không thấy được mái đầu nấm quen thuộc kia trong nhóm tuyển thủ.
Choi Hyeonjoon nếu không nằm ỳ trên giường thì chắc là đã ra ngoài từ sớm rồi nhỉ? Nói không thất vọng thì là nói dối. Jung Jihoon biết rõ anh sắp chuyển sang T1. Hai căn cứ chỉ cách nhau chưa đến hai trăm mét, trong lòng cứ như được rót một ly cà phê nóng, ấm áp mà dịu dàng. Tuy không còn chung đội, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể gặp được Choi Hyeonjoon, chọc ghẹo anh một chút cũng thấy thú vị lắm.
Dù chưa từng cố tình đi tìm anh, nhưng đôi lúc vẫn tình cờ gặp nhau quanh khu ký túc xá. Mỗi lần như thế, khi chạm mặt Choi Hyeonjoon, cả hai đều mang theo một loại cảm giác rất riêng, như chỉ có hai người mới hiểu được. Cái cách họ chào hỏi nhau, nhất là khi có người khác xung quanh, luôn khiến Jung Jihoon cảm thấy thỏa mãn âm thầm.
Chúng ta chính là rất thân mà.
Nhưng hôm nay lại không thấy người đâu. Mèo vô cùng không vui!
Jung Jihoon kéo ghế ra, bật máy tính lên rồi uể oải ngồi xuống, tâm trạng chán nản nhìn màn hình dần sáng lên trước mặt. Máy tính xung quanh cũng đang khởi động, cả hàng máy đồng loạt lên đèn. Support mới đến ngồi xa tận đầu bên kia cũng đang chào hỏi hắn.
"Ừm, chào em."
Không muốn vào trận chút nào, Jung Jihoon lười nhác đáp lại, vừa vặn vẹo người làm nóng nhẹ. Vô thức liếc mắt sang, phát hiện chỗ bên phải, vị trí của Canyon thì lại trống, nhưng ghế của Kim Kiin kế bên thì có người đang ngồi.
Trên màn hình, Aurora đang dùng chiêu cuối chạy thoát cực kỳ điêu luyện.
...Không đúng.
Không phải Kim Kiin.
Jung Jihoon ngay lập tức nhận ra cái gáy kia. Tròn tròn, nhỏ nhỏ như vậy, ngoài Choi Hyeonjoon ra thì còn ai vô đây nữa?
Khoan đã! Cái gì?! CHOI HYEONJOON?!
Jung Jihoon bật dậy khỏi ghế, khó tin đến mức đẩy cả ghế của Canyon ra một bên, hai mắt mở to không thể nào lớn hơn nữa.
Không, không sai mà...
Rõ ràng là Choi Hyeonjoon!
Nhưng tại sao anh ấy lại ở đây?!
"Anh, anh, anh... Anh!"
Giọng Jung Jihoon mang theo cả ngạc nhiên lẫn vui mừng, mắt sáng rỡ như mèo thấy cá.
"Nè, sao anh lại ở đây vậy?"
Choi Hyeonjoon nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo chút tò mò lẫn than phiền như thể đang nói "Em làm gì ồn quá vậy?" khiến Jung Jihoon đột ngột rơi vào trạng thái ngơ ngẩn mấy giây... Rồi anh lại quay đi, tiếp tục tập trung vào trận rank, như chưa từng có gì xảy ra.
Bơ mình luôn...?!
Jung Jihoon kinh ngạc. Nhưng càng nghĩ, càng thấy đúng là Choi Hyeonjoon thật rồi.
Biểu cảm kia, ánh mắt kia, cách phớt lờ người khác ấy – quá chuẩn luôn!
Trong đầu hiện lên vô số lần mình phát điên, hét gọi, năn nỉ ỉ ôi mà anh thỏ vẫn tỉnh bơ như không khí. Có khi còn chẳng thèm liếc mắt một cái. Cảm giác này... quá quen thuộc!
Chắc chắn là Choi Doran rồi! (Còn là phiên bản chính hiệu 100% luôn ấy chứ!)
Vừa định tự nhéo mình thử xem có phải đang mơ không, thì tai nghe vang lên tiếng báo hiệu vào game. Jung Jihoon đành phải hậm hực bấm xác nhận, lòng vẫn còn đầy nghi vấn chưa có lời giải.
Vào đến giao diện chọn tướng, tay hắn chẳng hiểu sao lại như bị ma xui quỷ khiến, khóa luôn con Aurora Song Giới Linh Thỏ – cùng con tướng mà anh thỏ vừa chơi lúc nãy.
Trận mới, bản cập nhật mới, Victor – con thỏ thần thánh – đang là hot pick đường trên. Jung Jihoon vừa lên lane đã cảm thấy không ổn. Đối phương cầm Báo Nữ, mở combo bất ngờ khiến cậu còn chưa kịp R thì đã bị Victor bên kia choáng thẳng mặt, combo tiến hóa dập xuống như trời giáng.
Hắn rên rỉ một tiếng đau khổ:
"Không phải bảo combo bắt trúng mới mạnh sao? Cái này là chơi kiểu gì vậy? Rừng nhà mình đâu rồi? Kỳ Tích Hành Giả cơ mà???"
Lợi dụng khoảng thời gian hồi sinh, Jung Jihoon quay sang liếc nhìn màn hình bên cạnh, muốn xem Choi Hyeonjoon chơi lane gì, tướng như nào. Nhưng cái số liệu, trang bị hiện lên làm hắn suýt nữa nảy người khỏi ghế.
Choi Hyeonjoon chơi top lane? Cầm Jayce? Đánh gì mà tốt dữ vậy trời?!
Hắn kéo ghế lại gần hơn để nhìn kỹ... rồi chỉ một cái liếc đó thôi cũng đủ khiến Jung Jihoon suýt trượt khỏi ghế, mém ngã chổng vó xuống đất.
Đó vẫn là cái đầu tròn tròn quen thuộc, vẫn là dáng người gầy gầy cao cao của Choi Hyeonjoon, nhưng...
Trên đầu anh ấy bây giờ mọc ra hai cái tai thỏ dài, rũ xuống hai bên?!
Khoan đã! Không chỉ có vậy—
Áo hoodie đơn sắc thường ngày đã bị thay bằng một bộ bodysuit bó sát, chất liệu mỏng đến đáng thương. Từ góc nhìn của Jung Jihoon, toàn bộ bờ vai trắng nõn, mảnh mai của Choi Hyeonjoon đều phơi bày trước mắt. Bả vai hơi hẹp, đường cong từ cổ xuống cánh tay mượt mà một cách bất ngờ, xương bướm lộ rõ phía sau làm người ta muốn nuốt nước bọt.
Còn nữa...
Phần sau của bộ bodysuit là đường xẻ sâu hình chữ V, kéo dài xuống tận dưới đến nổi mơ hồ có thể thấy được cả... khe mông.
Jung Jihoon choáng váng, trong đầu chỉ còn một mảnh trắng toát.
You have been slain.
Ngay lúc đó, màn hình trước mặt hắn bỗng dưng chuyển sang trắng đen.
Tội nghiệp Aurora... cứ như vậy mà bị solokill, tất cả là tại hắn. Nhưng Jung Jihoon thì chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện đó. Hắn chỉ chăm chăm nhìn Choi Hyeonjoon trước mặt, mắt trợn tròn, miệng há hốc không khép lại được, cằm như sắp rơi xuống đất.
Choi Hyeonjoon... lại mặc đồ cosplay thỏ tinh Aurora? Còn ngồi kế bên hắn chơi rank một cách vô cùng tự nhiên?
Không thể nào, không đúng! Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?
Jung Jihoon ngơ ngác, mặt đỏ ửng lên với tốc độ chóng mặt. Hắn như bị "nổ não" tại chỗ, không nói được lời nào, cả người lắp bắp mãi mà chẳng thành câu. Cuối cùng, sau một hồi gượng gạo, mặt hắn ngày càng đỏ hơn, bật ra một tiếng cảm thán đầy kinh ngạc:
"...Mẹ nó!!"
Choi Hyeonjoon nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của con mèo thì cũng ngạc nhiên. Anh quay sang nhìn người đang chỉ vào mình mà run rẩy, chẳng nói được câu nào, rồi chỉnh lại tai nghe, cố gắng nghe xem hắn muốn hỏi gì.
"Có chuyện gì vậy?" Choi Hyeonjoon hỏi, mặt đầy nghi hoặc.
Jung Jihoon cảm thấy... có thể là mình đang thực sự phát điên. Không phải kiểu "hơi hơi" mà là vô cùng phát điên...
Ánh mắt Choi Hyeonjoon nhìn hắn ngây thơ đến mức khiến người ta phát điên. Quá đỗi thuần túy, hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn chính trực. Giống như việc đang mặc bộ đồ cosplay thỏ tinh kia... là chuyện quá đỗi bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Và chính cái vẻ "đương nhiên như không có gì" đó lại khiến hắn càng sụp đổ thêm một tầng nữa.
Cái quỷ gì vậy trời?!
Không phải, rõ ràng là người làm chuyện kỳ quặc ở đây là Choi Hyeonjoon kia mà!
Nghĩ đi nghĩ lại, nếu như một thành viên đội bên cạnh đến căn cứ mình để rank, điều đó cũng không quá lạ. Nhưng mà... mặc đồ của Aurora-nữ thỏ tinh ,mặc như vậy mà còn đang nghiêm túc chơi rank, thế thì kiểu gì cũng là chuyện kỳ quái rồi chứ!!
Vậy mà người này lại có thể làm chuyện kỳ lạ như vậy bằng vẻ mặt vô cùng đường đường chính chính?!
Jung Jihoon trong cơn sụp đổ đã không thể kiểm soát nổi giọng mình nữa. Hắn run lên, thanh quản cũng run theo, giọng nói vỡ ra ở biên giới phá âm, gần như hét lên:
"Anh... anh... anh... tại sao lại mặc như vậy mà xuất hiện ở đây hả?!!"
Thế nhưng, vào thời khắc đó, Choi Hyeonjoon hoàn toàn không để tâm đến sự sụp đổ của hắn, cũng chẳng thèm để ý lý do vì sao hắn lại phát điên.
Anh ấy chỉ cúi đầu nhìn bộ đồ cosplay mình đang mặc, rồi lại nhìn sang Jung Jihoon – người đang đứng hình vì sốc và càng thêm nghi hoặc.
Jung Jihoon sụp đổ nhìn anh ấy ra vẻ như đang cố suy nghĩ nghiêm túc, cuối cùng, sau một lúc ngẫm nghĩ, Choi Hyeonjoon mới do dự hỏi lại:
"Gì vậy? Ờ thì... cũng đâu có gì kỳ lạ lắm đâu?"
Cũng... không... có... gì... kỳ... lạ... lắm...???
Jung Jihoon suýt chút nữa đã đứng dậy kéo Duro, người mới được thêm vào làm Support chính thức của Gen.G đến để xem thử. Nhưng ngay khi hắn đứng dậy, lại đúng lúc Duro vừa trở lại chỗ ngồi, lướt ngang qua vai hắn.
Tuyển thủ hỗ trợ mới chạm mặt với Choi Hyeonjoon, cả hai còn gật đầu chào nhau, rồi thản nhiên ngồi xuống tiếp tục... rank như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mà Choi Hyeonjoon thì vẫn thế. Anh ấy hoàn toàn không tỏ ra ngạc nhiên trước việc Jung Jihoon bỗng nhiên nổi điên, như thể đã quá quen với chuyện này, chỉ thản nhiên tiếp tục khóa chọn Aurora.
Jung Jihoon đột nhiên bật cười.
Rồi hắn vung tay, tự tát mình một cái.
Bốp – tiếng tát rõ ràng vang lên, cuối cùng cũng khiến hắn tỉnh táo lại đôi chút.
"Đấy. Mình đã nói rồi. Cái này... nhất định là mơ." Jung Jihoon vừa ôm nửa bên mặt nóng rát, vừa cười haha.
Ngay lúc đó, Park Jaehyuk vừa đi ngang qua, bị tiếng bạt tai làm giật mình, quay sang nhìn Jung Jihoon đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt xa xăm như mộng du, rồi lại tự vả vào mặt. Anh cũng chỉ tặc lưỡi một tiếng.
"Jung Jihoon đúng là điên thật rồi."
Và sự thật có vẻ... chứng minh điều đó không sai. Dù hắn chẳng muốn thừa nhận, nhưng thật sự lại một lần nữa, Choi Hyeonjoon trong hình dạng thỏ tinh Aurora, lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Hắn bắt đầu nghi ngờ, nếu không có gì thay đổi... chắc hắn thật sự sắp điên rồi.
Vẫn là phòng huấn luyện ở căn cứ Gen.G.
Giờ phút này, Jung Jihoon đang đứng phía sau ghế của Choi Hyeonjoon. Đôi tai thỏ thật dài trên đầu anh ấy vì tập trung cao độ mà dựng thẳng tắp.
Còn anh ấy thì hoàn toàn không nhận ra gì cả. Vẫn nghiêm túc né tránh kỹ năng của Ahri từ đối thủ, thao tác chuột loạt xoạt loạt xoạt, chuyên chú đến không thèm chớp mắt.
Đôi tai thỏ kia... là màu xám.
Jung Jihoon giả vờ chăm chú xem anh đánh rank, nhưng thực chất... là đang nhìn chằm chằm đôi tai thỏ siêu dài kia. Chúng còn hơi run run khi anh ấy tập trung, khẽ động một chút là vành tai hồng nhạt lại run lên một cái, đáng yêu chết mèo mất thôi.
Hắn không nhịn nổi nữa, liền đưa tay ra. Rất dễ dàng đã chạm được vào đôi tai ấy.
Lông thỏ xù lên siêu mềm, ấm ấm, còn có thể động.
Hắn quả thực yêu thích đến mức không nỡ buông tay. Thứ xúc cảm ấy, so với lông nhung mềm mại nhất hay khăn quàng cổ cashmere đắt đỏ, còn đê mê hơn gấp bội... Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dưới, đôi tai thỏ rõ ràng cảm thấy dễ chịu, dần buông lỏng theo từng động tác. Rồi nó ngoan ngoãn gục xuống, nằm trọn trong lòng bàn tay hắn, như một sự đầu hàng ngọt ngào.
"Nè, Choi Hyeonjoon!"
Mèo quả thật là loài am hiểu nghệ thuật giở trò xấu! Jung Jihoon mắt láo liên đảo một vòng, hai tay giả vờ vô tự nhiên đặt lên bờ vai trần của anh thỏ xinh, rồi bất ngờ buông một câu khiến người nghe đỏ mặt:
"Phía dưới mông anh...hình như ngồi lên thứ gì vậy?"
"Ngồi lên cái gì cơ?" Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn hắn, không chút nghi ngờ, liền đứng lên ngay lập tức.
Trước mắt Jung Jihoon giờ đây chỉ có duy nhất hình ảnh Choi Hyeonjoon với lưng trần trắng mịn, bờ vai trơn nhẵn mảnh mai, gần như nửa bờ mông lộ ra ngoài vì bộ bodysuit bó sát và chiếc quần lưới ngắn cũn. Đường cong kia mềm mại đầy đặn, bó sát đến mức như vẽ ra từng chi tiết, co giãn theo từng chuyển động, thậm chí mông thịt còn hơi nẩy lên nhẹ một chút.
Và... thứ khiến Jung Jihoon suýt nữa tắt thở chính là ngay ở chỗ xương cụt, mọc ra một cái đuôi lông xù ngắn ngủn.
Một cái đuôi thỏ.
Jung Jihoon lập tức hít sâu một hơi như bị nghẹn: "Không... không có gì. Em nhìn nhầm thôi."
Hắn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, lặng lẽ dời ánh mắt đi chỗ khác. Nhưng yết hầu lại không nghe lời, nuốt nước bọt liên tục như phản ứng bản năng trước cơn sóng lòng vừa trào lên.
Hắn cũng kịp nhận ra đôi chân dài miên man của Choi Hyeonjoon bị lớp vớ lưới đen mỏng manh bó sát, càng tôn lên những đường cong mê hoặc. Từng thớ thịt mềm mại ẩn hiện dưới làn vải gợi cảm, như lời mời gọi không lời khiến ánh mắt hắn cứ dính chặt lấy, không thể rời đi nửa bước.
Jung Jihoon thật sự không thể hiểu nổi. Nếu đây là mơ, vì sao cảm giác lại chân thật đến thế? Ký ức cũng rõ ràng như vậy?
Dù sao thì... kiểu mộng xuân thế này nếu nói là chưa từng có thì đúng là nói dối. Trước đây, dù hắn từng mơ thấy Choi Hyeonjoon, cũng chỉ là vài mảnh ký ức mơ hồ, rời rạc, trộn lẫn với cả những khoảnh khắc đời thường – thật giả lẫn lộn chẳng thể tách bạch.
Thế nên, dựa vào nguyên tắc khoa học thực nghiệm, Jung Jihoon dứt khoát... làm liều.
Jung Jihoon không chút do dự đưa vuốt mèo thẳng đến bờ mông mềm mại đầy đặn kia. Chỉ vừa chạm vào cảm giác mát lạnh cùng độ đàn hồi căng mịn, hắn còn chưa kịp thỏa mãn bóp thêm hai cái thì...
Bốp!
Một bàn tay từ đâu đó giáng thẳng vào má hắn.
Jung Jihoon ngồi bật dậy trên giường, vẫn còn chưa thấy đủ, chưa hết tiếc nuối. Nhưng rõ ràng, lần này không phải hắn tự tát mình.
Mà là bị Choi Doran đánh tỉnh...
Hắn đưa tay che nửa bên mặt vẫn còn nóng rát, khẽ bật cười.
Thật ra, giờ phút này, điều hắn càng muốn hơn... là được gặp Choi Hyeonjoon thật sự.
Nếu anh ấy thật sự mặc đồ như trong mơ, lại bị hắn sờ mông sàm sỡ như thế, chắc chắn cũng sẽ vung tay tát hắn một cái, nhỉ? Hahaha...
Điều quan trọng là – liệu Choi Hyeonjoon có thật sẽ mặc như vậy không?
...Má, đau thật.
Khoan đã?
Jung Jihoon chạy thẳng ra trước gương, bật đèn lên, soi kỹ gương mặt của mình. Bên má trái, dấu đỏ hãy còn chưa tan, thậm chí còn cảm thấy nóng rát như bị lửa táp.
Làm sao lại có vết tát?!
Nếu đây là mơ, thì làm gì có lý do nào để dấu vết còn xuất hiện trong hiện thực?
Hắn túm lấy Park Jaehyuk – người đang lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, mặt vẫn còn ngái ngủ – rồi lắc lắc gọi:
"Nè nè, em vẫn đang nằm mơ đúng không?"
"Cái gì tào lao rắm chó nữa vậy mèo ơi..." Park Jaehyuk còn chưa tỉnh hẳn, mặt cau có trừng mắt nhìn con mèo điên trước mặt "Để anh mày đập cho một trận, là biết có mơ hay không liền."
"Ờ. Được. Làm đi." Jung Jihoon rất ung dung duỗi cổ ra, vẻ mặt chuẩn bị chịu chết.
???
-------------------------------------------
Aurora
--------------------------------------------
Hôm nay chắc ai cũng không vui nên bé đào hố mới an ủi mọi người nè 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com