✩₊˚.⋆
Jeong Jihoon lớn lên với nỗi ám ảnh về sự hoàn mỹ. Đó là tất cả những gì mà cha dạy cho hắn. Chỉ tiếc, dẫu cha hắn có đưa ra bao nhiêu định nghĩa về điều đó thì hắn vẫn không thể hiểu được hoàn mỹ có nghĩa là gì.
Nhưng Jeong Jihoon biết, ở cái phòng làm việc nồng mùi hóa chất của cha hắn, sự hoàn mỹ mang tên Choi Hyeonjoon.
Từ khi còn là một đứa trẻ, hắn đã thấy "Choi Hyeonjoon" ở phòng làm việc của cha. Khi là một mẩu mắt, khi là một cánh tay, khi thì là trái tim đỏ hỏn đập từng nhịp yếu ớt trong bình chứa. Hắn biết tất cả những thứ đó đều là Choi Hyeonjoon, vì trên mỗi mẫu vật cha hắn đều ghi chú rất rõ ràng.
Jeong Jihoon là một đứa trẻ bình thường, bình thường đến mức có chút vô năng. Cha hắn là một nhà giả kim thiên tài, đánh mất chính mình kể từ ngày mẹ hắn chết đi trong một vụ nổ phòng thí nghiệm.
Ít nhất đó là hắn nghĩ thế, ít nhất đó là những gì mà mọi người xung quanh luôn bàn tán về hắn.
Jeong Jihoon, con trai duy nhất của nhà giả kim tài giỏi nhất lục địa, lại là một cậu bé tầm thường.
Jeong Jihoon chưa từng gặp mẹ mình, người ta nói mẹ hắn chết từ khi hắn còn là một đứa bé quấn tã, có người còn cho rằng sớm hơn cả thế. Jeong Jihoon chưa bao giờ được phép hỏi về cái chết của mẹ, nhưng hắn lại biết rất nhiều về mẹ. Mẹ là một nhà khoa học rất giỏi, mẹ hắn xinh đẹp như một đoá hồng trắng ẩn mình trong sương sớm, mẹ hắn có một nụ cười tựa như nắng mai, mẹ hắn dịu dàng như con suối nhỏ, mang theo tình yêu róc rách từng chút chảy tràn vào trí não của cha hắn, khiến ông điên đảo vì bà, rồi chết đi vì bà.
Mẹ hắn họ Choi, Jeong Jihoon đoán là như thế, chứ chẳng có lý do gì mà cha hắn lại đặt cho Choi Hyeonjoon cái tên như vậy.
Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon lớn lên cùng với sự thành hình của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon chính là tạo vật hoàn mỹ mà cha hắn tạo ra từ khuôn mẫu của người con gái hoàn mỹ nhất đời ông. Cha nói với hắn, mẹ hắn hầu như chẳng có khuyết điểm nào, khuyết điểm duy nhất có lẽ là bà có thể chết đi. Cho nên ông tạo ra Choi Hyeonjoon, giống hệt mẹ hắn, nhưng sẽ tồn tại vĩnh viễn.
Trước Choi Hyeonjoon, cha hắn đã tạo ra hàng vạn mẫu thử khác, nhưng ông đều cho rằng chúng không hoàn hảo. Có đứa thì nói năng không rõ ràng, có kẻ thì không thể tự suy nghĩ. Jeong Jihoon biết, cha mình không muốn tạo ra một con búp bê vô tri vô hồn, cha muốn tạo ra một con người hoàn chỉnh, có ý chí, có trái tim.
Choi Hyeonjoon có một trái tim thật, đập vô cùng mạnh mẽ trong cái lồng ngực được bao bọc bởi một khung xương hợp kim. Choi Hyeonjoon có một bộ não thiên tài được tạo ra từ hàng vạn vật chất quý hiếm mà cha hắn thu gom từ khoảng không của vũ trụ. Choi Hyeonjoon có một khuôn mặt không tì vết, không phải theo bất kì một tiêu chuẩn xã hội nào, vì cha nói dáng vẻ đẹp nhất của một người chính là dáng vẻ trong mắt người yêu họ. Cha tạo cho Choi Hyeonjoon một khuôn mặt giống hệt với mẹ, từ đôi mắt hẹp dài hơi xếch nhẹ, đến nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi. Jeong Jihoon chưa gặp mẹ mình bao giờ, nhưng thông qua Choi Hyeonjoon, hắn biết mẹ hắn là một người rất đẹp.
Thế nhưng Choi Hyeonjoon không sống, hay có thể nói, là chưa thể sống.
Choi Hyeonjoon là một tạo vật chết được lồng kính trong phòng thí nghiệm của cha hắn suốt hàng năm trời, chỉ vì em không thể tỉnh dậy được. Tựa như con tim em đang chờ đợi điều gì, tựa như bộ não em vẫn cần thêm một thứ gì để được kích hoạt.
Jeong Jihoon dành cả tuổi thơ thẫn thờ trước khung cửa kính đó, mong chờ một ngày nọ cái thứ tạo vật xinh đẹp kia có thể mở mắt và mỉm cười với hắn, cho hắn thấy được rốt cuộc thế nào là một nụ cười tựa như nắng mai.
.
Jeong Jihoon lớn lên và trở thành một nhà khoa học nghiên cứu về bộ não con người giống mẹ hắn, đó hẳn là điều khiến cha hắn vui vẻ về hắn nhất kể từ khi hắn được sinh ra.
Cha Jeong Jihoon không hề yêu thương đứa con duy nhất của mình. Ông ta dành toàn bộ tình yêu đôi lứa cho mẹ hắn, rồi dành toàn bộ tình yêu gia đình cho Choi Hyeonjoon. Ấy vậy mà Jeong Jihoon lại không hề ghét bỏ Choi Hyeonjoon chút nào.
Có lẽ là huyết thống kì diệu đã cho Jeong Jihoon thừa hưởng loại tình yêu tuyệt đối đến mức điên loạn với cái tạo hình đó. Jeong Jihoon không ghét Choi Hyeonjoon, hắn yêu Choi Hyeonjoon từ khi còn là một đứa trẻ. Hắn yêu cái vẻ mặt dịu dàng say ngủ vĩnh viễn không thể thay đổi của em.
Con người ai cũng sẽ chết đi, mẹ hắn, hay cha hắn, hay bạn bè xung quanh hắn, đến một lúc nào đó bọn họ đều sẽ chết đi và rời bỏ hắn mà thậm chí còn chẳng cho hắn một lời tạm biệt. Chỉ có Choi Hyeonjoon là sẽ không.
Từ khi Jeong Jihoon là đứa nhóc chập chững vào tiểu học, đến khi hắn trưởng thành và đứng đầu phòng thí nghiệm quốc gia, Choi Hyeonjoon chưa hề thay đổi một chút nào, chỉ có hoàn thiện hơn, hoàn mỹ hơn.
Dù Jeong Jihoon không hiểu thế nào là sự hoàn mỹ, nhưng hắn giống hệt cha hắn, yêu sự hoàn mỹ đến phát rồ.
.
Cha hắn chết trên một chuyến đi tìm đến điểm tận cùng của sa mạc. Jeong Jihoon không rõ điểm tận cùng của sa mạc đó là ở đâu, nhưng cha hắn đã đi và không bao giờ trở lại nữa. Một ngày nọ, bạn đồng hành của cha hắn báo tin cho hắn rằng ông đã chết rồi.
Jeong Jihoon không rõ cảm xúc của mình là gì. Hắn không buồn bã, không tiếc nuối, không nhẹ nhõm. Cái chết của cha hắn trong mắt hắn cũng giống như câu chuyện về cái chết của mẹ hắn, chẳng gợi lên trong hắn một dợn sóng nào.
Jeong Jihoon không yêu cha mình. Cũng không ngạc nhiên, làm sao một đứa trẻ tự mình mò mẫm, bữa đói bữa no lớn lên trong cái phòng thí nghiệm ngập mùi kim loại và hoá chất lại có thể có chút tình yêu nào cho cha mẹ của mình được.
Jeong Jihoon chỉ yêu Choi Hyeonjoon mà thôi. Vì khi hắn lạnh lẽo nhất, chính cái lồng kính ấm áp của Choi Hyeonjoon là nơi sưởi ấm cho hắn. Khi hắn đói đến rã rời, chính cái dịch thể dùng để giữ sự sống cho Choi Hyeonjoon cũng giúp hắn kéo lại một hơi tàn. Khi hắn thất bại, Choi Hyeonjoon sẽ im lặng bên cạnh hắn, không trách mắng, không nói hắn vô dụng. Jeong Jihoon không quan tâm những lí do trên là hắn tự tiện gán lên người em, hắn chỉ biết, nếu không có sự tồn tại của Choi Hyeonjoon, hắn có lẽ đã chết từ rất lâu rồi.
.
Jeong Jihoon trở về phòng thí nghiệm của cha hắn vào cái ngày người ta nói với hắn ông đã chết. Choi Hyeonjoon vẫn ngủ say trong lồng kính, dây nối dẫn các loại hoá chất duy trì sự sống cắm đầy trên lưng em, tựa như đôi cánh thiên thần mọc ra từ đó vậy.
Hôm đó cũng là lần đầu tiên Jeong Jihoon được chạm vào Choi Hyeonjoon.
Làn da em mềm mịn, trắng nõn, mát lạnh. Xúc cảm trên đầu ngón tay đã tạo ra cho Jeong Jihoon một ảo giác rằng đây là một sự sống thật sự, một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải một con rối được tạo ra từ sáp dầu và hợp kim.
Jeong Jihoon ngắm nhìn Choi Hyeonjoon đến say mê. Thiên thần của hắn, sự cứu rỗi của hắn, dấu yêu của hắn. Hắn thở hắt, con tim hiếm khi nào có sự hiện hữu của cảm xúc lúc này lại đập loạn vì cái chạm nhẹ nơi bầu má.
Nếu cha hắn không thể làm cho Choi Hyeonjoon sống, vậy thì Jeong Jihoon sẽ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com