cá cược
trời sang đông hẳn rồi, gió lạnh khẽ chạm vào từng centi- met trên làn da của em, thấu vào từng lớp biểu bì làm choi hyeonjoon không khỏi xuýt xoa vì tiết trời mùa đông này.
em đang đến trường, vừa vào khuôn viên trường thì lại nghe tiếng ới ơi của minseok gọi em, ừ nhỉ nay em và minseok có cùng 2 tiết đầu.
-hyeonjoon à, cậu ăn sáng chưa, mình tính ghé căn tin trường mua ít sandwich.
-chưa nưa, ta đi chùng nhé.
nói rồi em cùng minseok vừa đi vừa tán gẫu. trên tầng học, jeong jihoon ngồi cạnh cửa sổ cùng đám bạn hắn nói chuyện đôi chút, bọn họ để ý jihoon không tha cuộc chuyện mà hướng mắt về phía khuôn viên trường, tò mò hỏi:
-ya jihoon nhà ta đang chăm chú ngắm cô nào dưới sân thế?
-jihoon làm gì thèm để ý ai được chứ, bọn tự dâng hiến cho cậu ấy đấy chứ, hahaha!
một tràng cười đến từ nhóm bạn ấy nhưng jihoon chẳng mảy may quan tâm lắm, một cậu bạn hay đi cùng cậu nhận ra được điều gì đó, cất giọng kéo sự chú ý từ những người còn lại.
-đó chẳng phải tên mọt sách phiền toái jihoon hay chặm mặt cậu sao, cái tên cao cao đi cùng cái đứa lùn lùn kia ấy!
-đâu đâu, à thấy rồi, mọt sách chính hiệu nhỉ hahaha.
-jihoon cậu chú ý đến cậu ta à, thật không đấy?haha!
jeong jihoon lẳng lặng một hồi mới cất giọng từ nãy đến giờ.
-trong số các cậu, có ai biết cậu ta không?
cả đám ồ lên một trận, tỏ vẻ thích thú với sự chú ý của jihoon lên tên mọt sách dưới sân, cậu bạn thường xuyên đi chung với jihoon như chợt nhớ ra điều gì đấy, phấn khởi nói:
-chà, hình như là tân sinh viên, tên choi hyeonjoon, khoa báo chí-truyền thông, câu lạc sách! nào nào các cậu mau tán dương sự lợi hại của tôi đi chứ!
-gì chứ, chẳng có gì đặc biệt_một người khác thất vọng nói.
-jihoon à, cậu định làm gì với tên nhàm chán đó thế?
jihoon thầm nghĩ một lúc lâu, quả thật hắn tự nhiên hỏi vậy chứ chẳng biết rõ mục đích của mình đối với hyeonjoon là gì, chạm mặt riết quen chăng? không chỉ choi hyeonjoon đau đầu vì nhiều lần chạm mặt với hắn, ngay cả jihoon từ một người tuyên bố không muốn gặp lại choi hyeonjoon lần hai ngay sau đó cả mấy tuần liền đều thấy bóng dán hyeonjoon lảng vảng trước mặt mình, có đôi lần trực tiếp chạm mắt mà chau mày, lần đi cùng son siwoo bắt gặp hyeonjoon đi cùng han wangho, hắn muốn đi lẹ lắm chứ, mà hai ông già cứ đứng nói chuyện mãi thôi, bực mình là thế nhưng hắn chẳng hiểu sao khi ấy không kiềm được mình mà để hyeonjoon vào tầm mắt, thấy cậu cứ cuối đầu nhìn mình lại gợi lên cho jihoon cảm giác thích thú muốn trêu ghẹo người khác, nên hắn mặt dày suốt cả cuộc nói chuyện kia mà nhìn em từ đầu đến cuối, báo hại choi hyeonjoon không dám ngẩng đầu lên.
một câu nói kéo tâm trí jihoon trở về.
-này tụi mình chơi cá cược với tên đó không? trong vòng 2 tháng, cậu ta sẽ bị jeong jihoon tán đỗ!
-thú vị đấy! sao, jihoon nhà ta có định chấp nhận kèo cá cược này không?
nhếch môi, hắn nghĩ ý kiến này cũng không tồi, 2 tháng là thời gian không ngắn cũng không dài, chơi đùa với choi hyeonjoon một chút cũng không tệ.
-được thôi, tôi nhận kèo này nhé, thua thắng phạt thưởng gì tính sau.
nhìn xuống sân lại một lần nữa, tìm kiếm bóng dáng em và tên lùn kia đi khuất, hắn không để ý nữa quay lại tiếp tục tham gia những câu chuyện của đám bạn.
_______________________
phía choi hyeonjoon, nãy giờ em nhảy mũi hắt xì cũng đã mấy lần, thầm nghĩ em phải chú trọng đến sức khỏe hơn thôi, không để bị cảm lạnh.
đến căn tin, em và minseok lấy đại 2 chiếc sandwich nhăm nhi cùng hộp sữa dâu, vừa ăn xong cũng là lúc đồng hồ báo 8h10 là giờ vào tiết rồi. em cùng minseok đang đi đến lớp thì bắt gặp lee sanghyeok đằng trước không xa, anh ta cũng thấy bọn họ, cả ba nhẹ nhàng gật đầu, lúc đi ngang qua, sanghyeok chợt hỏi:
-trong hai em có ai vừa uống sữa dâu à?
câu hỏi này của lee sanghyeok làm em và minseok bất ngờ không thôi, cả hai không hẹn nhìn nhau thầm cảm thán sao đàn anh lee có thể nhận ra được nhỉ? choi hyeonjoon cũng vội vàng trả lời:
-à dạ là em uống ạ, em mới uống ở ghế căn tin đằng kia ạ. có chuyện gì sao anh?
-không có gì, hai em vào lớp đi.
cả hai gật đầu chào anh một lần nữa rồi vội vàng đến lớp. bên này, lee sanghyeok đứng yên một lúc như đang tính toán gì đó rồi không nhanh không chậm đi đến thùng cái rác kim loại gần nhất với cái bàn choi hyeonjoon vừa chỉ, nhìn vào trong không khó để có thể thấy một hộp sữa dâu ở phía trên cùng.
_________________________
trải qua 2 tiết học, minseok có việc nên chạy trước rồi, hyeonjoon thấy thế cũng không vội, chậm rãi thu dọn sách vở vào balo chuẩn vị đến thư viện một chút. nhìn ra phía cửa lớp, thấy một nhóm bạn nữ tụ họp ở đó rất đông khiến choi hyeonjoon có chút tò mò mà ngó nghiêng xem xem có gì bên đó, giật mình khi nhận ra đó là tên jeong jihoon, chẳng trách gái bu nhiều đến thế, khẩn trương thu dọn lẹ lẹ để chuồn thì một giọng nam trầm nhẹ gọi tên em:
-choi hyeonjoon, cậu đi đâu vậy chứ, tôi tìm cậu đấy.
đám con gái theo hướng mắt của hắn mà hướng về em, choi hyeonjoon hận tại sao ban đầu không vọt chạy theo minseok vậy chứ!!!
thấy choi hyeonjoon đứng im không quay đầu lại, jeong jihoon nhếch mép cười một tiếng rồi đi đến chỗ em tiện thể chào tạm biệt các bạn nữ và khoát vai em đi khỏi lớp. giật mình vì bị khoát vai, choi hyeonjoon cố gắng thoát ra lại bị jihoon dùng chút lực gằn xuống, lúc này trong đầu choi hyeonjoon là một mớ hỗn độn rồi, em run rẫy đến mức jeong jihoon nhìn mà phì cười.
-tôi không ăn thịt cậu đâu, chi ít bây giờ là vậy!
nói đoạn, hắn cùng cậu đi khỏi lớp, lúc này sự chú ý của một số đã đổ dồn về em và jeong jihoon rồi, hyeonjoon cảm nhận được điều đó nên suốt một đoạn đường em cứ cúi gầm mặt xuống, bình tĩnh một lúc không biết tên này dẫn em đi đâu, vội vàng hỏi:
-này này...anh...dẫn tôi đi đâu thế, buông tôi ra!
-lo gì chứ bé con, anh dẫn cậu đi ăn trưa, lần trước không phải vì anh mà cậu ăn không ngon sau, lần này là đền bù.
-không cần, bỏ tôi ra, tôi không đói, không muốn đền bù, chỉ cần anh buông tôi ra nhanh lên!
-nào nào, dù gì chỉ là bữa cơm.
không đợi choi hyeonjoon phản bác nữa, jeong jihoon nhanh chóng kéo hyeonjoon đến căn tin, lấy 2 phần thức ăn rồi lựa một bàn còn trống phía góc máy bán hàng tự động, đặt em ngồi đối diện.
suốt từ nãy đến giờ, hyeonjoon không hé lời thêm một câu nào nữa, em không muốn nói chuyện với tên này, muốn chạy đi lắm rồi, mà bây giờ căn tin đông quá nếu em chạy đi thì sẽ va vào các bạn khác mất. cảm nhận được sự bồn chồn từ phía hyeonjoon, hắn thôi trêu em, chất giọng đôi phần dễ chịu trấn an em.
-thôi mà, tôi chính là muốn xin lỗi vì những lời không mấy lịch sự lần trước, cũng chính là muốn kết bạn với cậu.
-thật..sự...sao?_choi hyeonjoon chậm rãi ngước đầu lên hỏi hắn, em không phải là một người nhỏ nhen, em cũng muốn kết bạn mới, có lẽ đây là một điều tốt phải không?
-thật sự chứ sao không, ăn đi, tôi mời cậu, ta làm quen vui vẻ nhé.
choi hyeonjoon lẳng lặng gật đầu, bắt đầu gắp một chút thức ăn vào miệng nhưng em không nhai hay nuốt ngay, em lại gắp thêm một chút, một chút vào miệng và rồi đến khi đôi má em căng phồng em mới hài lòng và nhai. nhìn hàng động khó hiểu của em, jeong jihoon ngây người vì sự đáng iu đến bất ngờ của em, không ổn rồi hắn lại nỗi dậy cái tính trêu em rồi.
-nói gì đi chứ, không đáp lại lời của tôi sao, cậu không có gì nói với người bạn mới này hả?
cảm thấy choi hyeonjoon im lặng lúc lâu, jeong jihoon cảm thấy có lẽ đùa giỡn lúc ăn cũng không nên đi, thôi bỏ qua lần này không ghẹo nữa, ngay lúc hắn định ăn thì hyeonjoon lí nhí nói:
-đừng...đừng gọi em là bé con nữa!
jeong jihoon ngây người một lúc, cười một tiếng lớn, gì đây, tên nhóc này không nhàm chán như hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com