Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em

người ta nói tình đầu là tình khó quên, quả thật nó rất đúng, vì giờ đây choi hyeonjoon chẳng thể nào xóa nhòa hình bóng một người em đã rất yêu, yêu đến nỗi em quên đi chính bản thân em.

choi hyeonjoon sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng em không than phiền vì điều đó, em luôn biết đủ với những gì tạo hóa đã trao cho em. em luôn nghĩ mình thật may mắn khi có thể bước chân vào ngồi trường đại học danh giá ở seoul, nơi em thực hiện những ước mơ nhỏ nhoi của em. nhưng em cũng đâu biết rằng, tại nơi đây, tạo hóa đã cho em một tình yêu em hằng mong ước cũng chính là một hình bóng em chẳng thể xóa dù cho đã cố quên đi.

từ giây phút bước chân vào trường em luôn mong mình sẽ sống thật đáng những khoảnh khắc mà môi trường này mang lại, em học khoa báo chí-truyền thông, tuy là người có thiên hướng nội và rất ít khi chủ động bắt chuyện với ai đó nhưng em vẫn chọn học khoa này vì muốn thử thách giới hạn của bản thân, em muốn thay đổi sự rụt rè trong em vì chẳng phải nếu biết ăn nói hay có những mối quan hệ xã giao ổn thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn hay sao? em không biết nhưng cứ theo những gì mình muốn vậy.

đang rảo bước tham quan khuôn viên trường bỗng choi hyeonjoon nghe tiếng hét thất thanh từ ai đó sau lưng, vừa quay mặt lại thì đã bị một bóng người nhỏ nhỏ đâm thẳng vào mình, may là người này không cao lắm để đập mặt vào mặt em, em-choi hyeonjoon cũng cao hơn 1m8 đó nhé, cả hai ngã xổng xoài dưới nền đất, cậu bạn kia hớt hải đứng dậy ríu rít xin lỗi em rồi cũng đỡ em đứng dậy.

-xin lỗi anh nhiều nha, em là tân sinh viên nên không hiểu địa hình trường lắm nên va vào anh mất tiêu, cho em xin lỗi anh nhiều nha.

choi hyeonjoon luống cuống vì chẳng nghĩ sẽ nghe đc một tràng câu nói khiến đầu em oang oang mất thôi.

-a không sao, mình cũng là tân sinh viên.

-thế thì hay quá, tụi mình làm quen nha, tui tên ryu minseok, khoa báo chí-truyền thông!

-à mình là choi hyeonjoon cũng học khoa báo chí-truyền thông...

và thế là choi hyeonjoon có một người bạn tại trường rồi nè, không lâu sau đó em và minseok quyết định tham quan trường cùng nhau, cùng nói chuyện rôm rả bàn tán về mọi ngóc ngách trong trường, ờm thì thật ra hình như chỉ có mình minseok nói thì phải, choi hyeonjoon chỉ lắng nghe và bật cười trước những câu nói của cậu bạn bé nhỏ này của em thôi. cả hai cứ thế không để ý rằng hình ảnh một lớn một nhỏ của em và minseok đã gây không ít sự chú ý trong trường, nụ cười tỏa nắng và sự nhí nhảnh đã khiến không ít trái tim của các cô và các cậu xiêu lòng rồi.

------------------------------------

đã là sinh viên thì không tránh khỏi việc em phải tham gia một câu lạc bộ nào đó để lấy điểm rèn luyện, chưa kịp để em tỏ lời, cậu bạn ryu đã chủ động rủ em tham gia câu lạc bộ sách của một đàn anh hơn tụi em 2 khóa, sinh viên năm 3 thì phải, tên lee sanghyeok. câu lạc bộ này không quá nhiều thành viên tính cả em và ryu minseok nữa là 5 mống, với số lượng thành viên như này hyeonjoon không biết có bị dẹp bỏ không nữa, hihi. để coi có đàn anh lee, đàn anh han wangho là sinh viên năm 2, còn có cả một cậu bạn park ruhan nữa, em cảm thấy như vậy là quá ổn luôn đấy chứ lị, không nhiều nhưng ba cái mỏ của anh han, bạn park, bạn ryu cũng khiến cho em và lee sanghyeok cảm thấy quá đủ cho bầu không khí này.

tầm nhìn về xa em thấy có lẽ mình sẽ rất vui tại câu lạc bộ này, ngôi trường này.

---------------------

gió thu lay nhẹ từng phiếm lá, mang theo tiếng xào xạc hòa cùng thanh âm ríu rít của những chú chim. choi hyeonjoon có thói quen cảm nhận từng khoảnh khắc của thế giới màu sắc của thiên nhiên mang lại, bởi nó khiến em quên đi những muộn sầu hay áp lực trong cuộc sống, em ước mình như một chiếc lá, để khi sống trọn cuộc đời em sẽ theo cơn gió rời đi, em muốn mình như một chú chim, tự do líu lo và bay nhảy khám phá thế giới này. trong khi mọi người ăn trưa tại căn tin, em chọn một góc sau trường để tận hưởng cơn gió thu mát vừa ăn vừa thư giãn một xíu, minseok bảo cậu ấy có việc nên sẽ đến với em sau, em và minseok đã tìm thấy nơi này khi đi tham quan trường đấy, và may thay nơi này ít người lui tới lắm.

đang chuẩn bị múc muỗng cơm, choi hyeonjoon bỗng nghe thấy âm thanh có phần...ừm...hơi nhạy cảm ở đây thì phải. tò mò, em rón rén tới chỗ phát tiếng động thì bắt gặp một năm một nữ đang hôn nhau quấn quýt sau góc tường.

ý là đang giờ cơm chưa kịp ăn mà ăn cơm chó trước rồi đó hả???

em nghĩ mình no mất thôi.

chợt tiếng miseok thì thầm sau lưng khiến em bất ngờ mà hét lên một tiếng.

-nè nè cậu đang làm gì vậy choi hyeonjoon?

-áiiiii cậu làm tớ hết hồn!!!

tất nhiên tiếng hét của em đã lôi kéo sự chú ý của cặp đôi kia, bạn nữ đỏ mặt mà chạy đi mất, còn bạn nam kia thì mặt đã đen nhúm rồi, tay em bắt đầu run run rồi.

-này 2 người đang quấy phá chuyện tốt của tôi đấy.

-xi-xin lỗi cậu, tôi không biết là có ngườ--

-YAAAAA!!! LÀM CHUYỆN XẰNG BẬY Ở ĐÂY MÀ CÒN ĐI BẮT LỖI NGƯỜI KHÁC NỮA HẢ!!

rồi, choi hyeonjoon nghĩ em đã xong đời rồi.

-ha, nhìn là biết mấy đứa tân sinh viên rồi, không chấp, đi trước đây, chào thân ái và không hẹn gặp lại.

dáng người cao ráo của người nọ bước đi mất, choi hyeonjoon nghĩ mình đã cao rồi mà còn gặp người cao hơn mình, cũng đẹp trai nữa mà sao trông đáng sợ quá đi. người kia đi khuất bóng em mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, trấn an minseok rồi cũng quay lại ghế để ăn cơm cùng nhau.

một lần nữa em múc muỗng cơm lên bỏ miệng thì não em bất ngờ truyền đến một thông tin khiến em buông muỗng mà vội vàng nói với minseok.

-anh ta hình như là jeong jihoon, thành viên của đội bóng rổ trường mình đấy. lúc tham quan trường mình đã thấy ảnh anh ta cùng đồng nội nâng cúp ở phòng truyền thống.

-uầy, sao cậu nhớ được hay thế, chẳng trách thái độ lại kênh kiệu như vậy.

em cũng gật đầu cho qua và mong rằng lần múc cơm thứ ba này của em sẽ không bị điều gì cản trở nữa.

______________________

thật ra về môi trường đại học tui không rành lắm nên một số tình tiết có thể không đc hay, quý vị thông cảm cho tui nha. iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com