tán tỉnh
choi hyeonjoon không nhận ra rằng sau lần dùng cơm trưa với jeong jihoon, em và hắn thường xuyên xuất hiện cùng nhau lắm, ban đầu mọi người nghĩ rằng chỉ là trùng hợp nhưng đã gần 3 tuần hắn cứ dính em không nguôi, chính em những ngày ban đầu còn bài xích với hắn rất nhiều nhưng càng né càng thấy hắn xuất hiện, đôi lần hắn chờ em sau tiết học, đôi lần lại như trùng hợp gặp em ở đâu đó rồi kéo em đi với hắn, minseok tưởng em bị hắn bắt nạt nên đụng mặt hắn ở đâu cậu bạn nhỏ của em lại liên hoàn chửi hắn đến đó. lâu dần cũng quen, em cảm thấy hắn cũng không gây hại gì cho em lắm, xem ra hắn có ý định làm bạn với em thật thành ra em đã cởi bỏ lớp phòng bị mà dần trở nên thân thiết với hắn hơn.
-hyeonjoon à, cậu đi cửa hàng tiện lợi với anh đi mà~~~
-không đâu, tí em đến thư viện lấy thêm sách rồi.
-yaaaa cậu đúng là mọt sách chính hiệu mà, đi đi anh mua cho cậu sữa dâu!
-hai hộp đấy nhé!
nói rồi hai người tiến vào cửa hàng tiện lợi, hắn lấy cho em hai hộp sữa dâu trước tiên rồi lượn lờ tìm kiếm một chút thức ăn lót dạ chuẩn bị cho buổi tập bóng. tại quầy tính tiền cả hai không hẹn mà gặp đám bạn của jihoon vừa bước vào, thấy jihoon đi cùng em, bọn họ giở giọng trêu ghẹo:
-cậu chàng chúng ta đang đi cùng ai đấy, dạo này bỏ rơi chúng ta để đi cùng người yêu à!
-này này jihoon, người yêu mới à, sao lại không giới thiệu cho chúng tôi chứ haha!
hyeonjoon nghe thấy thế vội lên tiếng giải thích nhưng jihoon ra hiệu cho em yên lặng, cứ thế khoát vai em bỏ đi kèm theo một nụ cười khó hiểu dành cho đám người kia. ra bên người em thắc mắc:
-sao ban nãy anh không giải thích cho bọn họ chứ?
-có nói gì thì bọn họ cũng không nghe đâu, tốt nhất là làm ngơ bé hiểu hông.
-đã nói đừng gọi em là bé nữa, em đây cao gần anh đấy!
jihoon thu vào mắt hình ảnh em phồng má hậm hực gạt tay hắn ra, tay ôm hai hộp sữa dâu mà vụt chạy mất. vừa hay đám bạn hắn trở ra.
-tiếp cận được rồi sao, cậu ta trông có vẻ khó nuốt đấy chứ, haha.
-mày cứ lo xa, người trước mặt ta là jeong jihoon đấy, thằng kia trong 2 tháng chắc sẽ đỗ đứ đừ thôi!
-tụi bây cứ đợi kịch hay đi, tao nhất quyết không thua đâu.
nhìn theo bóng dáng em dần khuất xa, hắn cũng tách ra đám bạn mà vội đi đến thư viện.
_____________________
ngồi trong thư viện ấm cúng trái ngược với khí lạnh bên ngoài, hyeonjoon ngắm nhìn những cành cây đã rụng hết lá, không còn những chú chim đậu lên đó nữa, em cảm thấy cái cây chắc hẳn rất cô đơn. lại nhìn đến hai hộp sữa dâu đặt trên bàn, hyeonjoon thẫn thờ, em tự hỏi những việc jihoon đối với em là gì, mặc dù hắn tiếp cận em vì muốn làm bạn với em nhưng những gì hắn làm bấy lâu nay thật sự chẳng giống, em luôn biết những ẩn ý đằng sau những hành động của hắn, đặc biệt là ánh mắt hắn luôn đặt lên em, chằm chằm.
đã một tháng hắn cứ bám lấy em hầu như là mỗi ngày đến trường, chỉ những ngày nghỉ hắn mới nhắn tin cho em, em và hắn nhắn tin với nhau không nhiều vì hắn luôn đến tìm em mà không một lần báo trước.
vò đầu bứt tóc trôi dạt cùng những dòng suy nghĩ, hyeonjoon không nhận ra jihoon đang ngồi đối diện em, nhìn em thẫn thờ nhìn xuống bàn hắn không vội đánh thức em quay lại thực tại, cứ thế chống cằm nhìn em một lúc. choi hyeonjoon chịu thua, em nghĩ mãi mà chẳng tìm ra được những lý do khiến jihoon cứ bám lấy em thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên bởi hiện tại hắn chẳng làm hại gì em cả.
-suy nghĩ gì mà người ngồi đến trước mặt mà chẳng hay biết gì thế?
ngước nhìn hướng giọng nói phát ra, hyeonjoon giật mình vì không hay jihoon đến lúc nào, đã được bao lâu, tại sao hắn lại đến đây nữa chứ?
-anh đến khi nào đấy?
-vừa mới đến thôi, nơi này nhàm chán vậy mà cậu thường hay đến đây nhỉ?
-anh thấy không thích thì cứ đi chỗ khác, đi theo chi mà than.
-ha, hyeonjoon à, cậu nhận ra tôi đi theo cậu thì phải nói sớm chứ, nói đi cậu cảm thấy thế nào về việc này.
-anh nói gì vậy chứ, thấy phiền!
câu trả lời của hyeonjoon không nằm ngoài dự đoán của jihoon, hắn không vội đáp lời em thêm mà ngồi nhìn em chằm chằm như đang nghĩ gì đó trong đầu, một lúc lâu, hắn đưa mặt lại gần em một chút.
-cậu thật sự khá dễ thương đấy choi hyeonjoon, để anh nói cho cậu nghe, đừng bỏ chạy đấy nhé!
em cảm thấy hình như thư viện đang tăng nhiệt độ thì phải, em cảm thấy nóng quá, gương mặt hắn gần quá, em đỏ mặt mất rồi.
-không muốn nghe, né ra đi!
em đứng dậy như muốn chạy đi thì jihoon vội nắm tay em, đặt em ngồi xuống trở lại, hắn tiến tới chỗ em đưa sát người vào tai em mà thì thầm:
-thật ra anh đây là đang muốn tán tỉnh cậu đấy!
nói rồi hắn cười một tiếng rồi cũng quay đầu bỏ đi để lại hyeonjoon ôm chặt đôi tai đang đỏ bừng, em chẳng thể đọc được một quyển sách nào ngay lúc này được nữa.
từ một giá sách cách đó không xa, có một người đã thu hết từng chuyện xảy ra nãy giờ vào tầm mắt, chỉ lẳng nhẳng đứng nhìn mà không nói gì.
________________________
trằn trọc cả đêm không thể ngủ hyeonjoon lăn lộn trên giường suốt 30 phút rồi, dự định sẽ làm bài một chút trước khi ngủ mà em chẳng thể tập trung nỗi vì câu nói jeong jihoon cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em, em chẳng biết làm gì với những gì đã trải qua và những gì sẽ đón chờ em sau câu nói đấy, nếu bây giờ nói minseok thì sẽ làm phiền cậu ấy mất, em chẳng có ai để chia sẻ chuyện này cả. cứ thế là một đêm mất ngủ.
hôm sau hyeonjoon muộn học, em hận lắm, hận tên jeong jihoon báo hại em muộn học bước vào lớp giữa hàng trăm cặp mắt nhìn em, hoặc có lẽ không, em mong không ai để ý đến một đứa sinh viên muộn tiết cả. trong tiết học em không nghe giảng nỗi, cơn buồn ngủ khiến em gật gù suốt thời gian tiết học còn lại, chuẩn bị vào giấc thì chuông reo to cùng với sự ồn ào di chuyển của các sinh viên khác đánh thức em, theo quán tính hyeonjoon vội vàng đứng dậy thu dọn sách vở bỏ vào cặp thì bỗng nhiên dừng lại thao tác, em sợ rằng tên jeong jihoon đang đứng trước cửa lớp đợi em nhưng có lẽ hắn không đến vì các bạn nữ không đứng tụ lại trước cửa nữa, khẽ thở phào em tiếp tục đóng cặp và đi đến câu lạc bộ.
vừa mở cửa vào sự náo nhiệt của ba cái máy nói đã vang vọng vào màng nhĩ em rồi.
-yooo hyeonjoon, cậu mau đến đây có chuyện này hay lắm này._ruhan để ý thấy em đến thì vội gọi em vào cuộc trò chuyện, em thấy rằng mọi người đã đến đông đủ rồi nhưng em hiện tại mệt lắm, em muốn ngủ.
-ừm ừm xin lỗi mọi người nhưng nay em hơi buồn ngủ.
bước đi một cách mệt mỏi đến ghế ngồi, hyeonjoon gục mặt xuống bàn mà đánh một giấc trước những ánh mắt chưa kịp hiểu chuyện gì của ba người kia. lee sanghyeok để ý rằng từ lúc em mở cửa bước vào trông sắc mặt em không tươi tắn như thường ngày nữa, nom trông đêm qua em đã có một đêm mất ngủ rồi đây, đến khi thấy em gục xuống bàn, anh đứng dậy, bế em dậy tiến đến chiếc sofa nhỏ sau giá sách câu lạc bộ đặt em nằm xuống kèm theo một chiếc chăn bông nhỏ đắp lên em, hyeonjoon cảm thấy sự thoải mái mà đánh một hơi ngủ tới chiều.
thấy một loạt động tác vừa rồi của lee sanghyeok có lẽ người bất ngờ nhất là han wangho, anh không thể đoán được rằng lee sanghyeok có thể hành động như vậy, điều nãy vượt qua sức tưởng tượng của han wangho rồi. hai cậu em còn lại thì không ngừng cảm thán không nghĩ lee sanghyeok lại có một thể lực tốt đến thế. lee sanghyeok không nói gì cả, đặt hyeonjoon ngủ xong anh tiến lại chỗ ngồi và đọc sách như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com