tuyết đầu mùa
từ hôm jeong jihoon thừa nhận theo đuổi em tại thư viện đến nay đã được hơn một tuần, trong một tuần ấy tất nhiên hắn không chỉ đơn thuần là 'tình cờ' gặp em như trước kia mà chính thức mặt dày bám theo em mọi lúc mọi nơi ở trường, tuy nhiên ngoài đám bạn của hắn thì đa số mọi người trong trường đều cho rằng em và hắn đơn thuần là mối quan hệ giữa tiền bối-hậu bối, hẳn họ đã nghĩ rằng việc jeong jihoon theo đuổi em là một chuyện hết sức lố bịch.
jeong jihoon còn 3 tuần để thu phục được em.
ngoài cái lạnh của gió đông nhẹ nhàng chạm vào em khiến em khẽ rùng mình, giờ đây, choi hyeonjoon còn phải chịu những cái chạm đầy chủ đích của jeong jihoon ở cổ em rồi từ từ lướt xuống đôi bàn tay em hờ hững xoa nhẹ những đường vân trên từng ngón tay em, đôi lần em rùng mình rồi tỏ ý tránh né những hành động đụng chạm ấy nhưng sao tránh được mãi với độ mặt dày của hắn, thôi được rồi, choi hyeonjoon chịu thua để hắn tự ý lộng hành, vì em nghĩ hắn hiện tại không làm gì quá đáng và chỉ được một thời gian nữa thôi, hắn sẽ chán ngay ấy mà.
choi hyeonjoon thừa nhận, không hẳn là em không có cảm xúc gì trong chuyện này, hơn một tháng tiếp xúc với hắn em hẳn cũng có chút rung động nhưng chỉ là em quá ngại ngùng để thừa nhận nó, em nghĩ vì thường xuyên tiếp xúc với hắn khiến em chỉ là nhất thời động lòng với những gì hắn làm cho em, chất giọng trầm ấm của hắn mỗi khi gọi tên em, sự quan tâm nuông chiều ấy, những lời nói như rót mật vào tai em hay đôi lúc hắn trêu ghẹo em khiến tai em đỏ bừng,...tất thảy những điều ấy em sợ rằng hắn chỉ là đùa vui, xem em là một hậu bối và cũng có thể do em tưởng tượng những chủ đích của hắn. ngày hắn thì thầm công khai tán tỉnh em, em nghĩ mình đã điên rồi, những đêm mất ngủ vì từng chữ hắn nói ra khi ấy luôn văng vẳng trong tâm trí làm em chẳng thể chợp mắt nỗi, em hy vọng mọi thứ chỉ là giấc mơ.
sự thật là chẳng có giấc mơ nào cả, từng cái chạm của hắn như đã nhiều lần cảnh cáo em rằng: "mọi thứ đều không phải là mộng tưởng đâu em à".
hôm nay hắn lại tiếp tục bám theo em, lại một lần nữa từ bàn thư viện nhìn ra cửa sổ, choi hyeonjoon thẫn thờ ngồi nhìn nhánh cây khô trơ trọi giữa trời đông lạnh lẽo, không còn những chiếc lá tô điểm hay những chú chim đậu hót líu lo có phải cái cây đang cô đơn lắm không? choi hyeonjoon luôn nhìn nhánh cây ấy mỗi khi ngồi tại thư viện dù cho trải qua thu lại đến đông, nhìn nó em như quên đi những suy nghĩ khiến em rối bời. em cứ ngồi như vậy được 20 phút rồi, jeong jihoon chẳng thể kiên nhẫn nỗi nữa.
-này hyeonjoon, ở ngoài kia có gì mà cứ nhìn suốt thế, người đẹp trai trước mặt đây mà không ngắm sao?
giật mình khỏi những hình ảnh trước mắt, choi hyeonjoon bất lực nhìn jihoon, chán nản nói:
-đẹp gì chứ, toàn anh tự luyến thôi_nói tới đây em ngại ngùng muốn nói gì đó, nhưng lời muốn thốt ra rồi lại thôi.
-định nói gì với tôi sao? nói lời yêu à? anh đây không ngại nghe đâu nhé, haha!
-...thật ra, những lời trước kia, đều là thật lòng sao?
choi hyeonjoon đã suy nghĩ rất lâu, nếu cứ nghi ngờ về việc này chi bằng cứ hỏi thẳng đi. jeong jihoon nghe em hỏi thế, hắn chống tay lên cằm nhìn em rất lâu làm em ngại ngùng mà không dám đối mặt với hắn, không lâu sau, hắn chỉ cười nhẹ, tay kia chợt vươn ra nắm lấy bàn tay em để trước bàn, vuốt nhẹ nó rồi nói:
-từng câu, từng chữ đều là thật.
-...em...hiểu rồi.
một khoảng lặng xâm chiếm không gian lúc này, bàn tay hắn vẫn còn nắm lấy tay em chỉ là hắn không nhìn em nữa.
không thể chịu nỗi những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí lẫn không gian lặng im này, em nhẹ nhành rút tay em ra khỏi hắn, thu dọn sách vở chuẩn bị ra về thì hắn lần này mới lên tiếng:
-tối nay, cậu có bận gì không? chỉ là muốn đi ngắm tuyết đầu mùa với nhau thôi.
ngắm tuyết đầu mùa cùng một ai đó, em biết rằng ý nghĩa của việc ngắm tuyết đầu mùa của người mình mong muốn, điều này một lần lay động cảm xúc trong em, suy nghĩ một lúc, em khẽ gật đầu đồng ý lời mời của hắn.
-được rồi, vậy ta sẽ gặp nhau trước cổng vào 5h chiều nay nhé!
_________________________
dự báo thời tiết nói rằng tối nay đợt tuyết đầu tiên sẽ rơi.
chỉ vì nghĩ về cuộc hẹn đầu tiên của cả hai, choi hyeonjoon ngờ nghệch nhìn lên mặt bàn học dù chẳng có quyển sách hay vở nào trên đó cả, bỗng tiếng thông báo từ ứng dụng học tập thông báo khiến em thoát ra sự vô tri ấy, vội vã đứng dậy không cẩn thận, em vô tình ngã khiến đầu gối đập vào chân bàn nhưng chẳng còn tâm trí để đau vì khi nhìn vào màn hình điện thoại, em đã trễ 10ph.
từng hơi thở thổi ra khói lạnh của em, em đã chạy thật nhanh đến điểm hẹn, đến nơi đã thấy jeong jihoon đứng đấy, hắn vẫn trong bảnh tỏn như mọi ngày, có lẽ vì quá lạnh mà tối nay hắn choàng thêm một chiếc khăn cổ đỏ kèm theo những đường sọc đen lớn nhỏ. nghe thấy tiếng động, hắn rời mắt khỏi điện thoại liếc nhìn nơi phát ra âm thanh, choi hyeonjoon đang thở hồng hộc từng đợt khí lạnh.
-xin...xin lỗi anh, em đi trễ mất!
-ài không sao, tôi cũng vừa tới thôi, cứ bình tĩnh đi không ai hối thúc cậu đâu mà.
cất điện thoại vào túi quần, hắn nhẹ nhàng xoa đầu em kèm theo một nụ cười dịu dàng rồi từ từ lướt nhẹ xuống cổ hyeonjoon làm em có cảm giác hơi ấm từ tay hắn trấn an em bình tĩnh, đang hưởng thụ hơi ấm từ tay hắn em bất giác la lên vì hắn đột ngột nhéo hai cái má ửng hồng của em, hắn còn không quên cười một điệu cười ba gai thường thấy mỗi khi hắn trêu em một điều gì đấy.
sau ấy hắn chủ động đưa em đi dạo quanh sông hàn, lướt ngang qua từng hàng quán có làn khói mang chút mùi vị của đồ ăn và hơi nóng, choi hyeonjoon cảm thấy có chút thư giãn cảm nhận từng điều nhỏ nhặt này, không những thế có rất nhiều cặp đôi đang đi dạo cùng nhau, có thể họ đã là một đôi hoặc cũng có thể là sắp? còn em và hắn từ nãy đến giờ chỉ đơn giản là đi cùng nhau, đúng vậy, chỉ đi và không nói gì.
em và jeong jihoon đã dạo phố cũng đã gần 45 phút, lúc này em nhìn vào một cửa hàng giày gần đó thì chẳng hiểu sao cái đau đầu gối từ cú té ngã của em truyền đến các dây thần kinh cảm giác bất giác em có chút khuỵu xuống. jeong jihoon từ nãy giờ đã luôn lén nhìn em, thấy em đột nhiên khuỵu xuống không đi tiếp nữa, vội vàng hỏi em:
-hyeonjoon? có sao không, nãy giờ đi nhiều khiến chân cậu mỏi hả?
-à, em không sao, chỉ là trước khi đi thì em bị ngã nhẹ ở nhà thôi, chắc giờ nghĩ một xíu sẽ ổn thôi.
-được rồi, leo lên đi.
jeong jihoon lúc này quỳ gối đưa lưng về phía em, choi hyeonjoon bất ngờ trước hành động này của hắn, lúng túng đứng nhìn hắn mà chẳng biết nên làm sao mới phải.
-sao cứ đứng mãi thế, lẹ đi nào, có công viên gần đó, để anh đây cõng cậu một chút đến đó nghỉ ngơi.
nghe thế choi hyeonjoon ngượng ngùng leo lên lưng hắn.
-em nặng lắm đấy nhé!
-người như cây tăm mà bày đặt nặng với nhẹ.
-nói cái gì vậy chứ! mà..có lẽ dự báo thời tiết đã nói sai rồi, tối nay không có tuyết rơi mất rồi.
choi hyeonjoon nhẹ nhàng áp mặt xuống vai hắn mà buồn thiu nói. jeong jihoon nghe thế cũng không nói gì, đôi chân vẫn tiếp túc đến công viên gần đó, cảm nhận được sự nhịp nhàng của từng bước chân bỗng ngắt nhịp rồi dừng lại, choi hyeonjoon thắc mắc trong lòng nhưng không muốn hỏi, em muốn tham lam dựa vào bờ vai này một chút.
-ngốc ạ, nhìn lên trời đi, tuyết đang rơi kìa.
choi hyeonjoon nhìn lên bầu trời đen xịt, từng đốm nhỏ trắng dần xuất hiện rơi xuống rồi bự dần trước tầm mắt của em. đôi mắt em sáng rực, khúc khích cười theo môi em, phải nhỉ, tuyết rơi, tuyết đầu mùa hôm nay rơi.
đến công viên, jeong jihoon đặt em gồi trên xích đu, hắn cũng ngồi cạnh em. em cười rất tươi, chân không chủ ý mà đung đưa xích đu ngắm nhìn từng bông tuyết trắng rơi trên vạt áo em, trong lòng hắn nhộn nhạo chính hắn không hiểu rõ, tại công viên ấy, một chiếc xích đu đang đung đưa trong tuyết, chiếc còn lại thì đứng yên ngắm nhìn. để em nghĩ chán chê, jeong jihoon vươn tay xoa mái tóc đầy tuyết của em rồi lấy mũ áo chồng vào cho em, choi hyeonjoon cũng không can ngăn, để hắn quan tâm em.
-hyeonjoon à, cậu biết ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau có ý nghĩa gì không?
đôi chân em ngừng đung đưa xích đu, để nó ổn định đứng yên, em quay sang nhìn jeong jihoon, đôi má ửng hồng mà gật đầu. người ta thường tin rằng, nếu bạn nhìn thấy tuyết đầu mùa cùng người mình yêu, mối quan hệ ấy sẽ được bảo vệ bởi sự thuần khiết và trường tồn, giống như những bông tuyết trắng xóa trên nền trời. khoảnh khắc tuyết đầu mùa mang theo lời nhắc về sự gắn kết gia đình, bạn bè, và tình yêu đôi lứa.
-vậy bây giờ, anh muốn cùng em tiến đến một sự gắn kết, em có đồng ý tình cảm của anh dành cho em không?
giọng jeong jihoon trầm ấm hướng về phía choi hyeonjoon, ánh mắt cùng giọng nói của hắn như muốn thiêu ruội em giữa trời tuyết, bàn tay hắn đặt trên má em, nhẹ nhàng vuốt ve. tim em đập nhanh, hơi nóng truyền từ nơi trái tim ấy lan tỏa khắp người em, em nhìn jeong jihoon, khẽ vươn tay ôm lấy hắn.
-em...đồng ý!
không để em đợi lâu, jeong jihoon ôm chầm lấy em, thì thầm vào tai em lời "anh cảm ơn". buông em ra, hắn lấy khăn trên cổ mình mà choàng lên cổ em rồi một lần nữa xoa đầu em rồi một lần nữa ôm em. mùi hương của hắn bao lấy cổ em, em cúi mặt dụi nhẹ vào mùi hương của hắn, cảm nhận cái ôm của hắn, hyeonjoon thấy rằng mùa đông năm nay chẳng lạnh lẽo chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com