vì vị trời
cứ nghĩ sau cuộc gặp đầy ngượng ngùng của em và jihoon thì cả hai sẽ không chạm mặt nhau nữa, nhưng mà có thể có ai đó nói cho em biết tại sao gần một tháng trời ngày nào em cũng chạm mặt người này thế hở?
đây đây em kể mọi người nghe nè!!!
lần thứ nhất là khi em đang hớt hải chạy vào lớp vì ngủ dậy muộn thì bắt gặp thân hình cao lớn bước xuống cầu thang ngay khúc cua khiến em không thắng kịp và tông vào người nọ, may sao cả hai không bị ngả, em thấy trán em hơi đau, ra là va phải cằm người kia rồi, di chuyển tầm mắt lên một tí thì thấy người vừa xoa cằm than phiền kia lại là jeong jihoon, bất ngờ lắm nhưng em chỉ vội xin lỗi rồi lại lao nhanh đến lớp học để mặt người kia chẳng biết mô tê gì.
lần thứ hai là lúc em xuống nhà ăn cùng minseok và ruhan lại bắt gặp tên jihoon kia đang xếp hàng chờ lấy cơm trước mặt em, em muốn đổi chỗ với ruhan lắm nhưng tên kia đã quay lại nhìn em rồi, hắn còn cười khẩy em nữa chứ, tên này bị làm sao thế, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu?
lần thứ ba, khi em ngồi đợi minseok ở phía sau trường để ăn chút lặt vặt và tán gẫu thì jihoon cùng một bạn gái khác (?) đi ngang qua em, hắn thấy em rồi, một lần nữa em lại nghe thấy những âm thanh chụt chịt phát ra bên kia tường, không muốn nghe nữa, đúng lúc minseok đi tới, em rủ bạn đi đến nơi khác.
thứ tư, trên đường đi đến câu lạc bộ cùng anh wangho, choi hyeonjoon thấy tên jihoon đi cùng một đàn anh khác thì phải, vì wangho hyung đã bắt chuyện và nói chuyện với người đó cũng một lúc lâu đó, anh ta tên siwoo, báo hại em và tên kia lại chặm mặt nhau một lúc lâu, hắn ta cứ nhìn em chằm chằm thôi.
đỉnh điểm là khi em đi ngang qua sân bóng rổ, đang thưởng thức que kem mát lạnh để tỉnh táo sau tiết học dài đằng đẳng 1 tiếng đồng hồ, em vô tư bước ngang qua khu vực dành cho khán giả bỗng một tiếng hét lên của ai đó khiến em chú ý.
-CẬU KIA CẨN THẬN!!!
vừa xoay người lại, hình ảnh trái bóng rổ lao về phía em càng ngày zoom to, sợ hãi, em làm rơi que kem trên tay lập tức cuối người xuống nhặt lên thì trái bóng rổ sượt qua đỉnh đầu khiến em thoát chết một mạng, kem ơi anh sẽ biết ơn em nhiều lắm, huhu.
-này cậu không sao chứ? xin lỗi vì đã để bóng lao vào phía cậu.
-a tớ không sao, không có gì đâu, chỉ hơi bất ngờ một xíu.
đánh mắt vào sân bóng, gì đây, lại là jeong jihoon, hắn ta đang nhìn em cười khẩy nữa hả, àiiii tên này là thủ phạm chắc luôn!
đã là một tháng ác mộng rồi, em mong trong thời gian tới mình không còn gặp jeong jihoon nữa.
------------------------
hiện tại, dưới gió thu dần chuyển sang đông, trời bắt đầu lạnh dần, em ăn mặc cũng dày dặn hơn một tí, dưới những lớp áo bông mềm trông em cứ như một chú sóc nhỏ đang cuộn lấy những miếng vải ấm để làm tổ vậy, dễ thương vô cùng. em đang trên đường đến thư viện để tụ họp cùng các thành viên ở câu lạc bộ, nhìn ngoài trời thấy những chiếc lá khô đang hòa mình vào vũ điệu của gió thật khiến em thèm một tô bánh gạo nóng hổi ghê (?).
vào trong thư viện, tại chỗ quen thuộc của câu lạc bộ hay ngồi, thật ra là được đặt cách dành riêng làm em ngưỡng mộ chủ tịch câu lạc bộ, lee sanghyeok hyung quá chời. tại chỗ trống còn sót lại kế bên người chủ tịch, choi hyeonjoon ngại ngùng ngồi xuống vì em thường hay ngồi với minseok cơ, mà nay minseok ngồi cạnh ruhan mất tiêu, đành vậy thôi, chủ tịch câu lạc bộ lạnh lùng ít nói lắm, làm choi hyeonjoon tuy là một người rụt rè ít nói cũng phải nể phục mức độ kiệm lời của anh, hai người kiệm lời với nhau tất nhiên cả em và đàn anh lee cũng ít khi nói chuyện với nhau lắm, nên khi phải ngồi cạnh anh làm em cứ ngại ngùng và lo lắng không thôi.
vô thức tò mò nhìn vào bìa sách mà sanghyeok đang đọc, gì đây, anh ấy đọc tiểu thuyết ngôn tình hả? mang theo nỗi tò mò và thắc mắc em ngó đầu đọc nội dung bên trong, không hiểu sao lại bị cuốn vào từng lời văn sến súa ấy, rõ ràng là thể loại ngôn tình 3 xu.
-em thích thể loại này hả?_sanghyeok đột nhiên lên tiếng phá tan sự yên tĩnh của cả nhóm.
-yể? à em không, xin lỗi vì đọc lén sách của anh._choi hyeonjoon bừng tỉnh nhẹ nhàng gãi đầu.
lee sanghyeok không nói gì, chỉ gấp sách lại và đi đến giá sách đặt nó lại chỗ cũ, không quên tìm kiếm cho mình một cuốn sách khác.
-anh sanghyeok nhìn vậy thì ra cũng thích thể loại ngôn tình 3 xu này sao?_ruhan thắc mắc hỏi.
-haha, thật sự từ lúc anh tham gia câu lạc bộ này được 1 năm rồi thì đây là lần đầu tiên anh thấy anh ta đọc đấy, kì lạ nhỉ?
-nhỡ đâu anh ấy bắt đầu biết yêu đương thì sao?_minseok đưa ra câu trả lời khiến ai nấy cũng bất ngờ.
em nghĩ cũng có thể, sanghyeok hyung cũng là sinh viên năm 3, tuổi này mới biết yêu mới là lạ ấy chứ, cuộc hội thoại bắt đầu chuyển hướng xem với thời tiết này thì nên ăn gì mới phải thì sanghyeok bước tới, để xuất mọi người cùng đi ăn bánh gạo cay, ai nấy đều tán thành vì lâu rồi mới có dịp đi ăn với nhau mà, choi hyeonjoon ngờ hoặc anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của em sao? tất nhiên là không, em chỉ vu vơ tự hỏi một câu ngớ ngẩn đó mà thôi.
30 phút sau khi sinh hoạt câu lạc bộ, 5 người cũng thu dọn và đến địa điểm mà sanghyeok hyung đề xuất, chỗ này cách trường cũng tầm 7ph đi bộ thôi, là một quán khá nhỏ, có bàn ghế ngồi ngoài trời, oke, trời lạnh, bánh gạo nóng hổi rất phù hợp.
cả đám hí hửng chạy vào bàn và để sanghyeok gọi món, choi hyeonjoon xoa xoa hai tay với nhau dưới ngọn đèn được đặt trên bàn với ý nghĩ điều này sẽ làm em ấm hơn, tận hưởng gió se lạnh và mùi bánh gạo thơm nứt mũi, choi hyeonjoon cảm thấy ngày hôm nay như vậy đã là mãn nguyện rồi. chưa được bao lâu thì minseok lay nhẹ tay em, thì thầm:
-ya, cái tên jihoon đáng ghét kia đang ngồi sau tụi mình kìa, sao đi đâu cũng gặp bản mặt tên đó hết vậy, thật bực mình.
choi hyeonjoon ngoảnh mặt nhìn, đúng thật, cái tên ác mộng đang ngồi sau lưng em này, có lẽ hắn ta đang không chú ý đến bàn em lắm, em vội vàng quay lại, đưa ngón trỏ lên miệng tỏ ý minseok và em hãy thật im lặng.
trời ơi một ngày đáng nhẽ là trọn vẹn đối với em đã bị tên jeong jihoon này phá nát rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com