Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Có gì đó đang đổi khác ở Jeong Jihoon.

Hyeonjoon ngẩng đầu khỏi màn hình, bắt gặp con mèo cam đang ngồi chờ ngoài cửa lab. Áo hoodie đơn giản, tay cầm một hộp nhỏ quấn ruy băng vụng về. Mọi người xung quanh em cũng bắt đầu... thay đổi thái độ. Cũng phải thôi, thằng nhóc đó diễn đạt thật: học nấu ăn, học làm đồ handmade, chịu khó ngồi thư viện cả buổi. Mà công nhận, đồ tay nó làm xinh thật. Dễ sa lầy lắm.

Em tựa nhẹ lên bàn máy, để ánh đèn trắng rọi xuống mặt bàn như thước phim tĩnh.

Sanghyeok ghé vai em, giọng bình thản:

— Ngắm người yêu đến ngẩn người rồi à?

Em cười, không phủ nhận:

— Ẻm đẹp trai mà.

Đúng là đẹp trai. Cao ráo, nhà giàu một background hoàn hảo để... lừa tình, và cũng là công cụ tuyệt hảo để chơi đùa cảm xúc. Nhưng hôm nay, trong mắt Jihoon không còn kiểu cợt nhả cũ. Ở sâu trong đồng tử có cái ánh khát cầu được nhìn thấy, thứ không giấu nổi dù hắn cố tỏ ra ngoan.

Em thu dọn đồ, chào Sanghyeok. Bước chân nhẹ, nhưng đầu óc không rời khỏi "trò chơi".

Lạ thật. Sang tháng thứ hai, Jihoon đổi hẳn cách tiếp cận: bớt tán tỉnh ồn ào, thay bằng những hành động nhỏ như học nấu ăn, làm đồ handmade. Nói sao nhỉ, về mặt tâm lý, đây gọi là tạo ấn tượng, nói đơn giản nghĩa là thay đổi hành vi bề ngoài để phù hợp với kỳ vọng của người khác, để mọi người nghĩ rằng mình đã "ngoan" hơn.

Còn có nhóc này có vẻ cho rằng nó thực sự yêu em rồi. Vì khi lời nói và việc làm không khớp nhau, chẳng hạn Jihoon vẫn luôn miệng nói với bạn bè "anh là tay chơi", nhưng lại ngồi tỉ mỉ gấp từng mảnh giấy origami, khi này bộ não của nhóc ấy sẽ tự điều chỉnh để tránh mâu thuẫn. Càng làm những việc tưởng chừng "ngoan", nhóc ấy lại càng dễ tin rằng mình thật sự đang nghiêm túc.

Và em nghĩ một lý do nữa khiến Jihoon không dừng lại, là vì hắn đã bỏ ra quá nhiều công sức, thời gian và cả tiền bạc. Tâm lý học gọi đó là hiệu ứng chi phí chìm, khi đã đầu tư nhiều, người ta càng khó buông, bởi cảm giác "lỡ rồi thì phải theo đến cùng".

Em cầm hộp quà, mỉm cười lễ phép.

— Cảm ơn em. Đẹp lắm.

— Em làm cả tối. Đừng ném đi, nha?

— Anh không ném đâu.

Chỉ hai câu trao đổi đơn giản, mà Jihoon bỗng nuốt khan một cái. Một dấu hiệu nhỏ của căng thẳng. Em không cần phải đo mạch mới biết: nhóc này đang bước vào trạng thái gọi là hiệu ứng gần đích. Con người khi càng gần mục tiêu, lại càng dồn thêm nhiều nỗ lực, như người chạy nước rút thấy vạch đích trước mắt.

Hơn nữa, việc em lúc thì đáp lại, lúc thì lờ đi, lại tạo ra kiểu củng cố gián đoạn, giống như trò chơi may rủi, lúc thắng lúc thua, khiến người ta càng dễ nghiện mà không rời ra được.Góc hành lang, Sanghyeok đứng tựa tường, nhìn qua như vô tình. Ánh mắt anh lướt một vòng. Em khẽ gật thay lời chào. Đàn anh này hiểu nhịp tâm lý không kém ai.

Em bước đi, nghe tiếng Jihoon kéo nhẹ mũ áo:

— Mai... em mang cơm trưa qua lab, được không?

— Cũng được á, nhưng anh không ăn dưa leo đâu nhá.

— Ừm. Em nhớ rồi.

Em nghĩ là tháng sau nhóc này sẽ làm gì đó thật chấn động cho xem. Đó là đường cong quen thuộc của hiệu ứng Zeigarnik, việc dang dở càng ám, càng gần chốt càng mất kiểm soát. Em đoán hắn sẽ làm điều gì đó "to" để in dấu cuối cùng. Như người đi thử việc tháng cuối, luôn muốn bứt phá để được giữ lại. Và khi ấy, em sẽ xem giới hạn của trò chơi nằm ở đâu.

Em không chắc lựa chọn của mình sau cùng là một sự giải phóng hay là cái vòng dây siết chặt. Nhưng có một điều rõ ràng: ở đáy mắt con mèo cam kia, "badboy" đang bị thay thế bởi ham muốn được công nhận và cả ám ảnh chiếm hữu mỏng như sương.

Em chạm khẽ vào dây vòng tay mới thắt.

— Đẹp thật.

Và nguy hiểm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com