14
Thời gian trôi qua, sự quan tâm "đúng mực" của Sanghyeok dành cho Hyeonjoon dần trở thành một phần quen thuộc trong mắt mọi người. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau: trong thư viện, phòng lab, hay những buổi cà phê sau giờ học. Trong mắt thiên hạ, đó là hình ảnh một người tiền bối tận tâm và một hậu bối chăm ngoan.
Một buổi chiều cuối tuần, nhóm bạn thân của Hyeonjoon tụ tập tại một quán cà phê ồn ào, náo nhiệt. Không khí tràn ngập tiếng cười nói và mùi hương ngọt ngào của bánh ngọt và cà phê.
Hyeonjoon đang kể say sưa về việc anh Sanghyeok đã giúp em giải quyết một lỗi dữ liệu phức tạp như thế nào, đôi mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ.
"Ôi trời ơi" Ruhan lên tiếng cắt ngang, giọng đầy trêu chọc. "Lại là anh Sanghyeok nữa hả? Anh dạo này nhắc tên anh ấy nhiều đến nỗi em tưởng anh sắp thiêu thân vì mặt trời ấy rồi đấy."
Một đợt cười ồ nổi lên. Hyeonjoon khẽ giật mình, hai má đã ửng hồng lên mà không hay biết.
"Đừng có nói lung tung" em lầm bầm, cúi mặt xuống nhìn ly nước, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn trên thành ly.
"Thì cứ nhìn mặt nhóc bây bây giờ đi!" Siwoo hét lên. "Đỏ như tôm luộc rồi kìa! Nói thật đi, có phải thỏ nhỏ đã 'rơi tự do' vào lưới tình của vị tiền bối điềm đạm, hoàn hảo đó chưa?"
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Hyeonjoon, chờ đợi một phản ứng.
Trong một khoảnh khắc bản năng, Hyeonjoon không phủ nhận. Thay vào đó, em càng cúi mặt thấp hơn, một nụ cười ngại ngùng khẽ nở trên môi. Em giả vờ vỗ vỗ lên má mình, như để xua tan cái nóng đang bốc lên, và ấp úng: "Các anh đừng có nói lung tung... anh Sanghyeok chỉ tốt với em thôi. Anh ấy... anh ấy đối với ai cũng tử tế như vậy mà."
Chính sự ngây ngô và phản ứng đỏ mặt không phủ nhận đó lại càng khiến mọi người tin rằng họ đã chạm đúng vào sự thật.
"Thôi đi mà, tốt với ai mà tốt thế không biết" Hyukkyu hạ giọng thì thầm, nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy. "Anh thấy thằng đó chưa bao giờ kiên nhẫn với ai được bằng một nửa so với em đâu. Cẩn thận kẻo yêu nó lúc nào không hay đó."
Hyeonjoon chỉ biết lắc đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi, để mặc cho những lời trêu chọc của bạn bè vây quanh. Trong lòng em, sự ngưỡng mộ và biết ơn dành cho Sanghyeok là thật. Việc bị trêu như vậy, tuy có chút bối rối, nhưng cũng không hẳn là khó chịu.
Em tiếp tục kể về Sanghyeok, về sự thông minh, điềm tĩnh và cách anh ấy luôn khiến mọi vấn đề phức tạp trở nên dễ dàng. Mỗi lời kể của em, vô tình lại thêm một viên gạch xây lên hình tượng hoàn hảo của Sanghyeok trong mắt người khác, và củng cố thêm niềm tin trong trò chơi của chính anh ta.
Ở một nơi khác, Sanghyeok đang ngồi trong một quán bar sang trọng, tham dự một buổi gặp mặt nhàm chán. Điện thoại anh ta rung lên, một tin nhắn từ một người quen, kèm theo một tấm ảnh chụp lén cảnh nhóm bạn đang trêu chọc Hyeonjoon. Đi kèm là dòng chữ: "Tiền bối, thỏ cưng của ai đó đang bị bạn bè 'hỏi thăm' dữ lắm đây này. Mặt đỏ như trái táo rồi kìa."
Sanghyeok nhìn tấm ảnh. Hyeonjoon đang cúi gằm mặt, đôi tai đỏ ửng, nụ cười ngại ngùng nhưng không hề phủ nhận. Một cảm giác thỏa mãn lạnh lùng chạy dọc sống lưng anh.
Anh nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, khóe miệng nở một nụ cười mỉm không chút nhiệt độ. Chính xác là phản ứng anh muốn thấy.
Anh không trả lời tin nhắn ngay. Thay vào đó, anh nhìn tấm ảnh đó thêm một lúc nữa, như một nhà chiến lược đang ngắm nghía bản đồ trận địa. Sự ngây thơ, dễ bị tổn thương và cả sự tin tưởng mù quáng của Hyeonjoon được phô bày một cách hoàn hảo qua tấm ảnh đó.
Cuối cùng, anh nhắn lại, giọng điệu thể hiện sự quan tâm của một người tiền bối: "Cảm ơn vì đã nhắn. Bọn họ chỉ đùa thôi. Hyeonjoon-ssi là một đứa em chăm chỉ, hiền lành. Nhờ cậu để ý giúp tôi nhé."
Gửi tin nhắn xong, anh tắt màn hình. Ánh mắt anh hướng ra không gian xa xăm đầy khói thuốc và ánh đèn mờ ảo, nhưng không tập trung vào thứ gì.
Mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo. Hyeonjoon không chỉ rung động, mà còn vô tình trở thành cộng sự đắc lực, tự tay vẽ nên hình tượng "người tốt" cho anh ta trong mắt bạn bè. Sự đồng thuận từ những người xung quanh sẽ khiến cú sốc sau này càng thêm thú vị.
"Bẫy đã sập." - Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu Sanghyeok, mang theo một sự hài lòng tàn nhẫn.
Anh nghĩ về đôi mắt sáng rực đầy tin tưởng của Hyeonjoon. Rồi sẽ đến lúc ánh sáng trong đôi mắt ấy vụn vỡ, nhường chỗ cho sự sợ hãi và nước mắt. Khoảnh khắc đó, với Sanghyeok, mới là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn bốn tháng qua.
Trò chơi sắp bước vào giai đoạn cuối. Và anh đã sẵn sàng để triển hạ.
Một tuần trôi qua kể từ buổi tụ tập đó. Sanghyeok vẫn giữ vẻ ngoài điềm đạm, mẫu mực, nhưng sự quan tâm của anh dành cho Hyeonjoon có phần tinh tế hơn. Một cốc cà pha ấm được đặt trên bàn lúc em mệt mỏi, một cuốn sách tham khảo hiếm được "tình cờ" tìm thấy và mang cho em mượn. Mỗi cử chỉ nhỏ đó đều như những giọt nước thấm dần, khiến trái tim non nớt của Hyeonjoon càng thêm rung động.
Sanghyeok quan sát thấy điều đó. Sự ngưỡng mộ trong mắt Hyeonjoon giờ đã pha lẫn một chút bối rối, một chút e thẹn mỗi khi anh vô tình chạm tay hay đứng quá gần. Đã đến lúc.
Anh chọn một buổi tối thứ Sáu yên tĩnh. Gọi điện cho Hyeonjoon, giọng anh vẫn trầm ấm và đĩnh đạc như mọi khi: "Hyeonjoon à, tối nay em có rảnh không? Có một số tài liệu nghiên cứu anh muốn đưa cho em. Chúng ta có thể gặp ở công viên gần trường."
Hyeonjoon đồng ý ngay lập tức, không chút nghi ngờ.
Công viên vào buổi tối vắng lặng, chỉ còn vài người đi dạo. Đèn đường vàng hắt xuống những lối đi, tạo thành những vùng sáng tối đan xen. Sanghyeok đã đợi sẵn dưới một gốc cây lớn, dáng vẻ thanh lịch trong chiếc áo khoác mỏng.
Khi Hyeonjoon bước đến, hơi thở gấp gáp vì vội vã, anh mỉm cười. "Em đến rồi. Không vội đâu."
"Em xin lỗi vì đã để anh phải chờ" Hyeonjoon cúi đầu chào.
Hai người đi dọc lối đi một lúc, Sanghyeok đưa cho cậu một tập tài liệu. Anh bắt đầu nói về công việc, về tương lai, một cách rất tự nhiên. Rồi anh dừng lại, quay người đối diện với Hyeonjoon dưới ánh đèn.
Ánh sáng vàng làm mềm mại những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh, nhưng không thể che giấu được sự nghiêm túc trong đáy mắt.
"Hyeonjoon-ah," anh lên tiếng, giọng thấp hơn, trầm hơn mọi khi. "Anh có điều muốn nói với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com