17
???
Thật sự ổn chứ
???
Nào?
Có bao h thua trong mọi cuộc chơi nào đâu
???
Không được
Thì về đây
---------------------------
Jihoon
anh tính chơi thật à
Faker
sao không dám à
Jihoon
nhưng vì sao chứ
Faker
tự nhiên muốn thấy ai đó đau khổ thôi
Jihoon
bị anh nhắm đến thật đáng thương
---------------------------------
Câu nói đó như một nhát dao đâm xuyên qua lớp vỏ kiêu ngạo, đâm thẳng vào bản chất sâu nhất và hèn nhát nhất của hắn. Nó chính xác đến rợn người.
Sụp đổ. Cả thế giới quan mà hắn dày công xây dựng, nơi hắn là kẻ đi săn, là chủ nhân của những cuộc chơi, trong tích tắc sụp đổ tan tành. Hắn tưởng mình là người điều khiển con rối, hóa ra chính mình lại là con rối bị nhìn thấu suốt từng đường chỉ. Hyeonjoon không hề ngây thơ. Không hề yếu đuối. Sự ngây thơ ấy là một tấm màn, và đằng sau nó là một sự thấu hiểu đến tàn nhẫn. Em không những biết trò chơi của hắn, mà còn hiểu rõ tại sao hắn lại chơi trò đó. Em nhìn thấu tận cùng nỗi sợ hãi và sự trống rỗng trong hắn, thứ mà ngay cả hắn cũng không dám thừa nhận.
Bẽ mặt. Trong khi hắn, kẻ từng bị gia đình và thế giới thượng lưu giả dối làm cho tổn thương, chọn cách trở thành kẻ đi làm đau người khác để bảo vệ mình, để chứng minh mình mạnh mẽ, thì Hyeonjoon cũng là nạn nhân của sự phản bội, lại chọn một con đường hoàn toàn ngược lại: im lặng, kiên cường và ôm lấy nỗi đau về mình. Sự tử tế đó không yếu đuối, mà nó là thứ sức mạnh khủng khiếp nhất, vô tình biến hắn thành một kẻ hèn nhát và thảm hại trong cuộc chơi của chính mình.
Hình ảnh những nhân tình cũ hiện về: họ khóc lóc, van xin, đánh mất chính mình chỉ để được hắn chú ý. Hắn từng khinh miệt sự yếu đuối đó. Nhưng giờ, chính sự không van xin, không phản ứng của Hyeonjoon lại khiến hắn hoảng sợ tột độ. Nó đặt ra một câu hỏi xoáy sâu vào tâm can: "Mình là ai? Tại sao mình lại trở thành con người mà bản thân từng ghét cay ghét đắng nhất?"
Bức tranh về người cha dâm dục, người mẹ giả tạo vô cảm, và cái vỏ hạnh phúc rạn nứt của gia đình hiện lên sống động như một vở kịch bi hài. Hắn luôn nghĩ mình khác họ, mình vượt lên trên sự giả dối đó. Nhưng không, hắn đang hành xử y hệt họ: dùng tình cảm như một thứ vũ khí, lừa dối và thao túng để che lấp sự trống rỗng của bản thân. Hắn mới chính là sản phẩm thảm hại nhất của cái gia đình đó.
"Thôi, về thôi em." Giọng Wangho vang lên, phá vỡ dòng suy tưởng hỗn loạn của Sanghyeok.
"Ừ." Hyeonjoon đáp lời, giọng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Tiếng bước chân của họ dần khuất xa, hòa vào màn sương đêm.
Sanghyeok vẫn đứng đó, chôn chân trong bóng tối, như một bức tượng đông cứng vì chấn động. Không khí ngột ngạt, nhưng thứ ngột ngạt nhất không phải từ màn đêm, mà là từ chính sự nhận thức về bản thân hắn. Hắn cảm thấy ngạt thở trong chính con người mình. Mọi âm thanh của buổi tiệc tàn dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng gầm thét của sự thật bên trong.
Trò chơi đã kết thúc. Nhưng không phải theo cách hắn tưởng tượng. Nó kết thúc bằng một chiến thắng thuộc về người mà hắn nghĩ mình đã chinh phục được, và một thất bại thảm hại thuộc về chính linh hồn hắn.
Ánh mắt hắn đuổi theo bóng lưng Hyeonjoon dần khuất trong màn sương. Không còn là ánh mắt của kẻ đi săn đầy ham muốn và tự tin, mà là ánh mắt của một kẻ bị thương, hoang mang tột độ, đầy hoài nghi về mọi thứ hắn từng biết và từng là.
Một hành trình mới, hành trình đối diện với chính mình, có lẽ mới chỉ vừa bắt đầu.
Và nó đau đớn gấp vạn lần bất kỳ trò chơi nào hắn từng chơi.
Từ sau buổi tiệc định mệnh ở ban công, Sanghyeok biết mình đã... lệch đường ray. Cảm xúc dành cho Hyeonjoon không còn là trò đùa, không còn là một ván cược đầy kiêu ngạo. Mỗi lần nhìn em, hắn không còn thấy "con mồi", mà thấy một điều gì đó mong manh cần được giữ chặt.
Hắn bắt đầu thay đổi. Ít lui tới bar rượu và các cuộc hẹn ngắn ngủi. Bớt những màn "thử thách" và thao túng tâm lý. Thay vào đó, hắn dành thời gian thật cho Hyeonjoon, chứ không đơn giản chỉ là diễn kịch
Bạn bè xung quanh bắt đầu tin rằng Sanghyeok thực sự yêu. Và bản thân hắn cũng tin vậy.
Cho đến một ngày, quân cờ hắn từng sắp đặt Yura lại xuất hiện.
Vài tháng sau ở quán cafe nào đó...
Ánh nắng cuối ngày đổ xuống, hắt qua ô cửa kính loang loáng. Hyeonjoon ngồi ở góc quen, tay lật giở tập tài liệu. Em không ngạc nhiên khi Yura bước vào, đôi giày cao gót gõ từng nhịp sắc lạnh trên sàn.
Cô ta ngồi xuống, nụ cười nhếch lên đầy châm biếm:
Yura:
— Thật đáng thương. Em có biết vì sao anh Sanghyeok lại quan tâm em không?
Hyeonjoon khẽ ngẩng lên, ánh mắt điềm nhiên:
Hyeonjoon:
— Vì sao?
Yura cười khẩy, giọng lạnh buốt:
— Trò chơi thôi. Từ đầu, Jihoon và Sanghyeok đã đặt cược. Jihoon đóng vai kẻ tồi, Sanghyeok đóng vai người tốt. Xem cuối cùng em sẽ ngã vào vòng tay ai.
Hyeonjoon đặt bút xuống, mắt vẫn bình tĩnh như mặt hồ:
Hyeonjoon:
— Ván cược?
Yura:
— Ừ. Một căn biệt thự view biển. Đó là phần thưởng cho kẻ thắng. Còn em, chỉ là phần thưởng phụ, một quân cờ để họ chứng minh bản lĩnh.
Cô ta chống cằm, nhìn Hyeonjoon như thưởng thức sự sụp đổ:
— Em nghĩ anh Sanghyeok yêu em thật sao? Đừng ảo tưởng. Anh ta chỉ muốn chứng minh mình là một tay chơi hơn Jihoon thôi.
Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Chỉ còn tiếng muỗng va vào ly từ bàn bên.
Hyeonjoon đặt cốc xuống, lòng bàn tay chậm rãi miết mép ly thủy tinh. Em đang phân vân: nên khóc lóc ầm ĩ như một nạn nhân thật sự, hay cười thẳng vào mặt Yura vì sự ngu ngốc của cô ta và cả trò chơi này?
Trong đầu, Hyeonjoon lướt qua một ý nghĩ mơ hồ: Thú vị thật. Ngay cả quân cờ cũng có lúc phản lại người chủ nó.
Trong đôi mắt tối sâu, em ghi nhận một sự thật: Sanghyeok đã thua.
Không chỉ thua em, mà còn thua chính ván cờ hắn dựng.
Tiếng cửa café bật mở. Sanghyeok lao vào, hơi thở gấp, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn dừng lại khi thấy Yura và Hyeonjoon đối diện nhau.
Sanghyeok giọng gấp gáp:
— Joonie! Anh...
Hyeonjoon đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, nhưng gương mặt vẫn bình thản đến rợn người.
— Thì ra... đây là lý do.
Một giọt nước mắt rơi xuống má, nhưng nụ cười nhạt nơi khóe môi vẫn còn đó. Em xoay lưng bỏ đi, không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Sanghyeok đưa tay định giữ lại, nhưng không kịp.
Yura nhìn hắn, cười nhạt:
— Anh nghĩ mình điều khiển được tất cả sao, Sanghyeok? Cuối cùng, quân cờ của anh chỉ làm lộ rõ anh là kẻ thua cuộc mà thôi.
Sanghyeok đứng chết lặng, bàn tay nắm chặt, ngực quặn thắt. Hắn nhận ra hắn đã yêu thật. Nhưng chính lúc ấy, mọi bí mật đã bị lật tung.
Doran
anh giải quyết giúp em nhé
???
oke, chơi chán rồi à
Doran
Vâng ạ, chán rồi ạ
???
được rồi để đó cho anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com