Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Căn phòng café yên tĩnh, nhưng bầu không khí đặc quánh đến mức khó thở. Từng gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện, ngồi vào bàn dài. Đủ cả: Kwanghee, Hyukkyu, Wooje, Hyeonjoon, Ruhan, Minseok, Kyungho, Wangho, Siwoo, Dohyeon, Jaehyuk, Sunghyeon, Minhyeong, Hyeonjun, Sanghyeok, Jihoon.

Họ đến đây không phải vì vô tình, mà vì lời mời từ Park Dohyeon. Người bạn thân ấy vẫn như một chiếc bóng thầm lặng đứng sau, thu xếp tất cả cho Hyeonjoon.

Hyeonjoon ngồi ở chính giữa. Dáng vẻ em bình thản, mái tóc ướt còn vương hơi nước, như thể vừa bước ra từ một giấc mơ dài. Đôi mắt em quét qua từng gương mặt điềm nhiên, ung dung, không vội vàng.

Người mở đầu lại là em trai ruột Wooje. Ánh mắt nó chạm vào Hyeonjoon, run rẩy nhưng kiên định.

— Em có yêu Mun Hyeonjun không? – Hyeonjoon hỏi.

Wooje gật, có chút do dự:

— Chắc là có.

— Thế sao lại chia tay?

Giọng Wooje nghẹn lại, nhưng từng chữ như dao cắt:

— Bởi vì bạn anh ấy... đã làm tổn thương anh. Em không cho phép điều đó. Em có thể đau, nhưng không ai được phép làm anh buồn.

Một thoáng im lặng. Rồi Hyeonjoon bật cười nhẹ.

— Bé con, anh chưa từng buồn điều gì cả.

Wooje lắc đầu, mắt đỏ hoe:

— Anh nói dối. Anh buồn, nhưng anh toàn ôm lấy một mình thôi.

Nụ cười trên môi Hyeonjoon dần nhạt đi. Em khẽ thì thầm, vừa như với Wooje, vừa như với chính mình:

— Bé con à, anh thắng trò chơi này rồi.

— Hả? – Wooje ngơ ngác.

— Trong tất cả các trò chơi tình yêu, chỉ cần anh không có tình cảm, thì anh là người chiến thắng. Anh chưa từng yêu bọn họ.

Ruhan chen ngang, giọng run run:

— Thật à? Anh đừng lừa bọn em...

Hyeonjoon ngước mắt, điềm tĩnh:

— Anh biết Jihoon đến vì trò cá cược.

— Sao... sao anh biết? – Jihoon bật dậy, mặt trắng bệch.

— Chẳng có kẻ nào tự dưng tỏ tình mà không có giao thoa trước đây. Tin nhắn, hành động... đều quá lộ.

Jihoon cười khẩy, cố bấu víu:

— Nhưng... nhưng anh phải có tình cảm thì mới ngủ với em chứ.

— Ai bảo anh ngủ với em?

Cả bàn sững sờ. Jihoon chết lặng.

— Không thể nào... tôi nhớ rõ mà...

Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, nụ cười lạnh tanh:

— Nhóc à, nhóc có biết bằng tiến sĩ đầu tiên của anh là gì không? Tâm lý học tội phạm. Năm mười hai tuổi.

Ánh sáng trong mắt Jihoon vụt tắt.

— Ký ức của nhóc, là do anh thôi miên và cấy vào thôi. Cái đêm ở khách sạn ấy? Anh chỉ thuê một gã dịch vụ. Tìm đâu có khó.

Hyeonjoon lấy cây bút bi trong túi, bấm "tách, tách". Âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Những âm thanh tưởng chừng chỉ là tiếng ồn trắng nhưng nó lại rất quen thuộc. Từng nhịp tách tách như đang nện vào kí ức của Jihoon, nó méo nó rồi dần hiện rõ ra. 

Khuôn mặt Jihoon biến sắc. Những mảnh ký ức méo mó vỡ nát, để lại sự thật: đêm đó hắn không ở bên Hyeonjoon, mà chỉ là một kẻ khác với dáng người tương tự. Tất cả chỉ là ảo giác được dựng nên.

— Không... không thể nào... – Jihoon lắp bắp, gần như sụp đổ.

Minseok khẽ cất lời, như để xoa dịu bầu không khí căng thẳng:

— Nhưng... còn Sanghyeok thì sao? Rõ ràng bọn em thấy anh rất yêu anh ấy.

Hyeonjoon chống cằm, đôi mắt sáng rực một tia giễu cợt:

— À, linh cảm của anh nói trò chơi này còn một kẻ chưa lộ diện. Nên anh nhảy vào, để xem đó là ai. Sanghyeok quả thật cao tay hơn Jihoon... nhưng thất bại thì cũng đau hơn, phải không?

Cả bàn nhìn sang. Sanghyeok ngồi đó, không còn dáng vẻ phong độ bảnh bao. Khuôn mặt hắn mệt mỏi, u ám.

Siwoo khẽ hỏi:

— Thế... tại sao?

Hyeonjoon thở dài, rồi kể lại thân thế của mình. Vụ bắt cóc năm ba tuổi. Những trận đòn roi. Người mẹ nuôi điên loạn gieo rắc thù hận tình yêu. Cái chết ngay trước mắt. Và một linh hồn đã chết từ khi còn là một đứa trẻ.

Không gian chết lặng. Chỉ có vài người không kinh ngạc: Hyukkyu, Kyungho, Dohyeon.

Sanghyeok bật cười lạnh, giọng khản đặc:

— Hóa ra tôi gặp cao thủ hơn mình à...

Hyeonjoon nhún vai:

— Thật ra, tôi cũng muốn chơi thêm. Nhưng anh lỡ thật lòng với tôi rồi. Mà đã vậy, trò chơi cần chấm dứt.

Cả bàn vẫn ngợp trong tiết lộ. Những kẻ trẻ tuổi ngơ ngác, như bị ném vào một ván cờ quá sức.

Jihoon ôm đầu, tự thấy mình là thằng hề.

Sanghyeok cười gượng, trong mắt là cả sự cay đắng.

Hyeonjoon quay sang Siwoo, giọng dịu hơn:

— Anh Siwoo này. Anh có hạnh phúc khi ở cạnh Jaehyuk không?

— Có chứ, đương nhiên rồi. – Siwoo đáp ngay, không cần nghĩ.

— Vậy sao em lại chọn bỏ rơi anh chứ?

Hyeonjoon gật, đẩy nhẹ Siwoo vào vòng tay Jaehyuk đang run rẩy:

— Vậy thì đừng sợ nữa. Vì sao à, vì anh ấy sợ một ngày anh thay đổi, sẽ bỏ rơi anh ấy. Như cách ba anh ấy đã bỏ rơi anh ấy và mẹ anh ấy. Nhưng thật ra... nỗi sợ đó chỉ khiến cả hai tự làm tổn thương thôi. Em nghĩ hai người cần nói chuyện với nhau nhiều hơn, đi về trước đi nhé. 

Siwoo ngẩn ngơ, Jaehyuk bật khóc, ôm chặt lấy người mình yêu.

Hyeonjoon quay sang, vẫy tay:

— Rồi, xong một cặp. Giờ đến Ruhan nào.

— Sao thế, dợ anh? – Ruhan lí nhí.

— Đừng giận dỗi Sunghyeon nữa. Nó thương em lắm.

Ruhan cúi đầu:

— Nhưng... em sợ...

— Đừng sợ nữa. Chàng trai này đáng tin. Mà với anh, kẻ luôn thắng trò chơi, vậy thì còn chần chừ gì? Đừng vì anh nữa nhé em trai của anh.

Ruhan đỏ mặt, quay sang nhìn Sunghyeon. Chàng trai kia chỉ biết cười ngốc, đôi mắt long lanh như sắp rơi nước.

— Rồi, xong thêm cặp nữa. – Hyeonjoon phủi tay, nhẹ nhõm.

Căn phòng dần loãng ra sau từng lời Hyeonjoon. Có người khóc, có kẻ lặng im, có kẻ mỉm cười chua chát. Nhưng tất cả đều biết: ván bài đã hạ màn.

Và kẻ chiến thắng, một lần nữa, vẫn là Choi Hyeonjoon.

Nhưng khi em ngồi đó, nụ cười thoáng qua, ai cũng cảm nhận được: đằng sau chiến thắng ấy, chỉ là một trái tim mỏi mệt, khao khát một điều gì thật sự để níu giữ mình lại với cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com