Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

*ngày 5/9 tớ viết đến hồi kết rồi, nên tớ sẽ chốt lại là cuối cùng là Peran nha, ban đầu mình tính cho chết hết =))) vì mình không biết cho em Sỏ về với ai, nhưng bạn mình đã dãy đành đạch lên ngăn cản mình, nên chúng ta sẽ có kết là Peran nhá.*

Một câu hỏi vang lên trong tâm trí rối bời, nhưng lần này, nó không còn là sự hoài nghi hay phủ nhận. Nó là sự hoang mang của một kẻ lần đầu nhận ra mình đã nắm giữ một thứ quý giá đến nhường nào mà không hề hay biết.

Chắc có lẽ... đó là tình yêu mà mọi người thường gọi.

Lời thừa nhận ấy, chậm rãi và đau đớn, nhưng rõ ràng đến từng chữ. Nó không còn bị che lấp bởi những lớp vỏ bọc của sự trống rỗng hay thói quen nữa.

Trước đây em chưa bao giờ trải nghiệm nó, là vì Dohyeon chưa bao giờ xuất hiện trước mặt em với bất kì vết thương nào.

Hyeonjoon chợt nhận ra. Dohyeon trong mắt em, luôn là một ngọn núi vững chãi. Là bờ vai an toàn để em dựa vào, là đôi tay ấm áp nấu cho em những bữa ăn, là nụ cười chiều chuộng mỗi khi em giận dỗi. Em đã quá quen với việc được yêu thương, được bảo vệ, được che chở đến mức xem đó là điều hiển nhiên. Em chưa từng nghĩ rằng ngọn núi ấy có thể sụp đổ, rằng đôi tay ấy có thể run rẩy, và trái tim ấy có thể ngừng đập.

Chính sự vững chãi ấy của Dohyeon đã vô tình khiến Hyeonjoon mù quáng. Em tưởng rằng mình không cần phải yêu, không cần phải sợ hãi, bởi vì Dohyeon sẽ luôn ở đó. Nhưng nhát dao kia, dòng máu kia, và ánh mắt tuyệt vọng sẵn sàng theo em đến thế giới bên kia của Dohyeon đã giáng một đòn thức tỉnh tàn khốc.

Giờ đây, khi nhìn gương mặt tái nhợt của Dohyeon, Hyeonjoon mới hiểu. Tình yêu không phải là thứ gì đó xa xỉ hay trừu tượng. Nó hiện hữu ngay trong nỗi sợ mất đi, trong sự đau đớn tột cùng khi thấy người mình xem là cả thế giới đang chịu tổn thương vì mình.

Nước mắt lại lăn dài trên má. Nhưng lần này, nó không phải là nước mắt của sự bất lực hay trống rỗng. Nó là nước mắt của sự hối hận, của nhận thức, và của một tình yêu vừa được khai sinh trong đau đớn.

Căn phòng bệnh viện vắng lặng, chỉ có tiếng máy theo dõi vang lên đều đặn. Ánh đèn trắng hắt xuống khiến mọi thứ lạnh lẽo, vô hồn. Trên giường, Dohyeon vẫn nằm đó, băng trắng quấn quanh ngực, hơi thở nặng nề nhưng còn nhịp.

Em cắn môi, rồi bất chợt khẽ cười, một nụ cười méo mó không ra tiếng.

"...Hóa ra là thế."

Giọng nói vang lên khẽ khàng, như lời độc thoại chỉ dành cho chính bản thân.

"Suốt bao năm nay, mình chưa từng nhận ra. Không phải vì mình không biết yêu, mà vì mình chưa bao giờ cho phép bản thân nghĩ đó là tình yêu."

Hyeonjoon ngửa đầu, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nơi ánh sáng đèn mờ nhòe như tan chảy. Hình ảnh tuổi thơ hiện về. Người đàn bà ấy, với đôi mắt đầy cuồng loạn, vừa đánh vừa thì thầm vào tai cậu những câu ám ảnh: "Tình yêu là xiềng xích, là công cụ để hủy hoại. Nó sẽ giết mày."

Đứa trẻ ba tuổi ngày ấy lớn lên trong bóng tối của những lời độc địa ấy. Đến tận bây giờ, trái tim Hyeonjoon vẫn mang vết xước không bao giờ lành.

"Vậy nên..." – cậu lẩm bẩm – "bất cứ cảm giác nào khác lạ... mình đều gạt đi."

Đôi mắt dõi sang Dohyeon, người đang ngủ mê man, từng đường nét khuôn mặt yên bình đến kỳ lạ trong giấc ngủ chập chờn. Hyeonjoon nhớ lại quãng thời gian đã qua:

Ai đó tốt với mình → chắc vì họ cần lợi ích.

Ai đó ở bên mình lâu năm → chắc chỉ vì thói quen.

Dohyeon cũng vậy. Bao năm qua, cậu đã xếp hắn vào nhãn "bạn thân"  một thói quen an toàn, một sự hiện diện không bao giờ thay đổi.

"Mình chưa từng nghĩ đó là yêu." Hyeonjoon bật cười, tiếng cười khô khốc. "Bởi vì tình yêu với mình vốn không có chỗ đứng. Mình chỉ biết có hai trạng thái: hoặc là bình thường, hoặc là mệt mỏi đến mức muốn biến mất. Những cảm xúc trung gian nhớ nhung, ghen tuông, sợ mất đi, vui buồn mình chưa từng gọi tên."

Đầu ngón tay khẽ run, chạm nhẹ lên vết băng nơi ngực Dohyeon. Nơi đó, chỉ vài tiếng trước còn tràn máu đỏ.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, tim Hyeonjoon bỗng co thắt lại.

"Khi nhìn cậu ấy đẩy con dao vào ngực mình... khi thấy máu đỏ tràn ra... cơ thể mình phản ứng trước khi trí óc kịp phân tích."

Bàn tay cậu siết chặt lấy thành ghế.

"Tim đập loạn. Tay run rẩy. Cổ họng nghẹn lại. Và... nước mắt tuôn ra mà chẳng thể kìm."

Nước mắt ấy bây giờ lại chảy xuống, nóng hổi và thật hơn bất kỳ lần nào khác trong quá khứ.

"Lần đầu tiên mình thực sự khóc, không phải vì đau thể xác, mà vì một nỗi sợ còn kinh hoàng hơn mọi nỗi đau khác: sợ mất cậu ấy."

Cậu đưa tay lên che mặt, giọng nghẹn đi:

"Thì ra đây là yêu. Một thứ cảm xúc mình luôn phủ nhận, luôn nhầm lẫn thành 'thói quen'. Hóa ra từ lâu mình đã yêu rồi... chỉ là mình hèn nhát đến mức không dám gọi tên nó."

Cậu hạ tay xuống, nhìn Dohyeon thật lâu. Dù đôi mắt khép chặt, nhưng sự hiện diện của hắn lại rõ ràng đến mức khiến trái tim Hyeonjoon đau nhói.

"Dohyeon à..." – giọng cậu run run – "mình sợ thật rồi. Sợ mất bạn."

Cậu khẽ cúi xuống, thì thầm gần như không có tiếng:

"Và chỉ lúc này, mình mới hiểu ra... mình cũng chỉ là một con người bình thường, yếu đuối, biết yêu, biết sợ, biết đau... như tất cả mọi người khác."

Tiếng máy theo dõi vẫn vang đều, như nhịp tim trấn an. Hyeonjoon đặt trán lên mu bàn tay Dohyeon, nhắm mắt lại. Nước mắt thấm vào da thịt người kia, âm thầm thừa nhận tình cảm mà bao năm cậu đã chối bỏ.

Trong căn phòng trắng xóa, giữa sự yên tĩnh nơi đây, lần đầu tiên Hyeonjoon không còn muốn chạy trốn. Lại một dòng suy nghĩ nữa chạy lên trong em.

"Tại sao nhỉ? Tại sao em có thể phân tích, có thể thấu hiểu đến tận cùng nỗi đau và động cơ của người khác... nhưng khi quay lại nhìn chính mình, em lại hoàn toàn bất lực?

Em có thể chỉ ra vì sao Jihoon thao túng. Em có thể đọc được Sanghyeok ẩn giấu nỗi ghê tởm chính bản thân. Em có thể an ủi Ruhan, vẽ cho Minseok lối đi, gỡ rối từng mớ dây rối tung trong trái tim họ. Nhưng đến khi đứng trước vết thương của chính mình, em lại ngẩn ra, chẳng tìm thấy lối thoát nào cả.

Hóa ra, đây là 'y bất tự y' thầy thuốc không thể tự chữa bệnh cho chính mình. Em đã biến tâm trí thành một lưỡi dao mổ, mổ xẻ mọi cảm xúc của người khác, nhưng không bao giờ dám đặt dao vào chính trái tim mình.

Có lẽ bởi vì... khi mổ xẻ người khác, em đứng ngoài. Em khách quan. Em an toàn. Nhưng khi chạm vào chính mình, em buộc phải đối diện với sự thật: em không hề vô cảm như em vẫn nghĩ. Em biết yêu, biết sợ, biết đau. Và một khi thừa nhận điều đó, em sẽ phải sống như một con người thật sự, chứ không còn là cỗ máy phân tích lạnh lùng nữa.

Đó mới là điều em sợ nhất. Không phải nỗi đau. Mà là sự thật: em vẫn còn sống. Em vẫn còn có thể yêu. Và em vẫn còn có thể mất đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com