Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Choi Hyeonjoon ngồi lặng, ánh mắt lướt qua những dòng tin nhắn của Jeong Jihoon. Đầu môi em thoáng cong nhẹ, nhưng chẳng phải vì rung động, mà là vì thấy... có chút nhàm chán.

Không biết có phải vì Jihoon nhỏ hơn mình một tuổi hay không, mà mỗi câu chữ, mỗi biểu cảm cậu ta gửi tới đều khiến Hyeonjoon có cảm giác như đang nhìn một đứa trẻ con cố gắng đóng vai người lớn. Nhóc mèo cam ấy, từ cái cách nhắn tin liên tục đến những cử chỉ có vẻ quan tâm, tất cả đều phơi bày rõ mục đích.

Nếu Hyeonjoon thực sự ngây ngô như cái vỏ bọc em dựng lên, có lẽ em đã nhanh chóng chìm đắm vào mớ tình yêu màu hồng giả tạo kia. Nói cho công bằng, Jihoon rất biết đánh vào tâm lý, những chiêu trò tán tỉnh có thể khiến bao cô gái mềm lòng. Nhưng có lẽ đây là lần đầu cậu ta thử sức với một chàng trai, nên vẫn quen tay áp dụng những công thức cũ rích: Love Bombing để phủ sóng sự chú ý, Push and Pull để tạo cảm giác thiếu thốn, thậm chí cả bài vở Playing the Victim để khơi gợi thương cảm. Phải thừa nhận, Jihoon dùng chúng khá khéo léo.

Chỉ là... Hyeonjoon bận tâm đến mức nào đâu. Có những lúc em thậm chí chẳng buồn giả vờ mắc bẫy, cách em lựa chọn là ra "ngốc nghếch" để không hiểu mấy cái ẩn ý mà Jihoon cố gắng gửi cho em. Em biết rõ, nếu anh Song Kyungho, người luôn bảo bọc em hết sức, người anh họ vốn chẳng ưa kiểu trai hư, biết rõ bản chất của Jihoon, chắc chắn một bị đấm một trận, nhưng thôi, Hyeonjoon mặc kệ.

Điều khiến em thực sự băn khoăn lại nằm ở chỗ khác: nếu Jihoon biết được toàn bộ quá khứ và lý lịch của mình, liệu cậu ta còn dám đem mấy trò tâm lý rẻ tiền này ra áp dụng nữa không? Nếu biết mà vẫn chơi, thì Hyeonjoon không rõ nên đánh giá Jihoon là kẻ gan dạ... hay kẻ ngu ngốc.

Cảm giác bất an cứ len lỏi. Có lẽ cuộc chơi này, về bản chất, vốn chưa từng thực sự bắt đầu. Nhưng Hyeonjoon không quan tâm nhiều đến vậy. Em chỉ muốn xem, rốt cuộc nhóc con Jihoon này có thể diễn vai đến bao lâu.

Ít ra thì, việc có một đám anh em lúc nào cũng bảo vệ, che chắn, tranh cãi hộ mình, lại trở thành thú vui hiếm hoi. Giữa một cuộc sống dài lê thê và nhàm chán, đó là trò tiêu khiển duy nhất khiến Hyeonjoon thấy mình không hoàn toàn trống rỗng.

"Haaa... hôm nay lại phải sống thêm một ngày nữa rồi."

Jeong Jihoon bắt đầu thấy mình bất lực.

Từ việc "hội đồng quản trị" quanh Choi Hyeonjoon luôn sát sao canh gác, đến việc con thỏ ngốc kia chẳng hề hiểu nổi những lời ẩn ý hắn gửi gắm, tất cả khiến một tay chơi lão luyện như hắn có cảm giác bị chặn đứng. Hắn vốn là kẻ luôn thao túng, luôn làm chủ mọi trò chơi. Thế mà giờ đây, lần đầu tiên, hắn thấy mình bị dồn ép đến nghẹt thở.

Cái bức bối ấy cứ nghẹn trong lòng, không xả ra được. Và rồi, một phát hiện đáng chết xuất hiện: dạo gần đây, ngay cả khi hắn lên giường cùng những cô em nóng bỏng nhất, hình ảnh bất chợt ùa về trong đầu lại không phải ai khác, mà chính là nụ cười trong sáng kia.

Đáng ghét, rất đáng ghét.

Bởi Jihoon hiểu, đó là dấu hiệu của việc trật bánh ray, dấu hiệu của một kẻ đang mất quyền kiểm soát. Một tay chơi như hắn không cho phép bản thân khác biệt. Nhưng càng nghĩ đến, hắn lại càng không muốn dừng lại.

Có gì đó... thật biến thái.

Hắn nhận ra bản thân không còn chỉ muốn thắng trò chơi này. Không, không đủ. Hắn muốn thấy Choi Hyeonjoon khóc dưới thân mình. Ý nghĩ ấy lóe lên như một tia lửa điên cuồng, làm máu trong người hắn sôi sục. Nó vượt qua cả ham muốn chiến thắng, vượt qua cả sự hơn thua. Thứ bừng dậy trong hắn chính là thú tính nguyên thủy.

Nhưng vì sao? Vì cái gì? Jihoon tự hỏi đến phát điên mà vẫn chẳng tìm ra đáp án.

Chết tiệt.

Hắn chưa bao giờ là kẻ thất bại. Ván bài này, dù tiền cược lớn thế nào, hắn cũng phải tất tay. Nếu có thua... thì đó sẽ là thất bại đầu tiên trong đời hắn. Nghĩ đến cảnh ấy, kẻ bất bại gục ngã trước một tập sự, Jihoon bỗng thấy một luồng hưng phấn dâng lên.

Lần đầu tiên, hắn thấy thất bại cũng có thể khiến người ta... run rẩy chờ đợi.

Cuồng quay của trò chơi... đang dần dịch chuyển.

Em không rõ, lựa chọn của mình sau cùng sẽ là một sự giải phóng, hay là cái vòng dây siết chặt lấy tất cả. Em không nghĩ sẽ có ai thực sự đặt cược toàn bộ mọi thứ để bảo vệ em. Nhưng mà thực sự có người đã làm điều đó, là bảo vệ, cho dù nó có ẩn chứa chút vụ lợi. Thì em vẫn cảm ơn tấm lòng đó.

Bởi vì... lẽ thường tình mấy ai sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc của bản thân chỉ để giữ lấy hạnh phúc cho kẻ khác?

Em đáng không?

Câu hỏi này, Hyeonjoon vẫn chưa có đáp án. Em chỉ biết, con đường trước mặt đang đưa em dần đến gần câu trả lời. Có lẽ không lâu nữa, em sẽ chạm đến khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà em biết đáp án mà em cần là gì.

Ánh mắt em ngước lên, dõi theo kim đồng hồ lặng lẽ trôi. Tích tắc, tích tắc... thêm một ngày dài trôi qua, thêm một đêm nữa em chẳng thể nào ngủ nổi.

Hyeonjoon ngồi dậy, lê thân thể gầy guộc đi ôm lấy chiếc laptop. Ngón tay mở trang tài liệu quen thuộc. Ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt lên gương mặt em. Và thế là, một đêm trắng nữa lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com