16🍜🦀
Chợ đêm đông đúc tấp nập người qua lại tiếng xì xèo của các hàng chiên tiếng cười nói rôm rả ,có một quán ở cuối hẻm vắng một quán cháo của một bà cụ tóc đã bạc phơ bình lặng và im ắng Điền Dã kéo Vinh đến có lẽ bà rất thân với vị khách này .
-"bà cho con một tô như cũ ạ"
-" dạ cho con một tô cháo thịt bầm" Vinh tiếp lời
Khói từ bếp than cũ len lỏi vào những cái gió lạnh đêm khuya.
Hai tô cháo được đặt lên bàn, Điền dã rắc một ít tiêu lên như một thói quen đã lâu, tay đưa qua tô kế bên rắc mùi tiêu cùng với mùi thịt bằm hòa quyện với nhau.
Không chừng chừ gì mà múc lên một miếng cháo thơm nức mũi bỏ vào miệng, cái se se lạnh của biển càng khiến tô cháo ấm áp hơn bao giờ hết.
Từ xa có một đám người đi lại giọng nói quen thuộc cất lên .
-" ô thằng Vinh sao mày ở đây ai cho mày ở đây "
-" ày à ái áy ì mà ông o " ( mày là cái đách gì mà không cho)
Miệng ngậm cái muỗng không nở buông ,Vinh đáp lại quay đầu thấy một nhóm người toàn gương mặt thân quen người vừa nói câu nãy không ai khác chính là ông Hoàng aka ông kẹ.
-" ủa sao ông ở đây vậy Điền Dã "
-"tao đi tắm, bộ mày nhìn không biết à"
-"ừ , thôi bây lấy ghế ngồi xuống đi"
Lấp ló trong đám đông đó một hình bóng quen thuộc hình bóng trong tâm trí mà tôi đã mơ đến ngàn lần, người nhìn tôi như muốn moi hết những chất chứa những năm thiếu niên mà tôi đã đậy kín nó bằng cách lơ đi và hiện giờ nó lại trồi lên từng đống đổ nát.
Mọi người kêu món người ngồi sau tôi ,tay chân tôi như không muốn nghe theo chủ nhân của nó nữa nó muốn chạy trốn chạy như cách nó đã làm từ ngàn năm trước.
-"ê Điền Dã ê ê "
- "mày nghe tao nói không vậy"
-" ĐIỀN DÃ "
-" hả hả gì "
-" nãy giờ m ngủ hay gì vậy , mai đi chơi với tụi tao nha "
-"thôi t... " chưa nói hết câu thì thằng lỏi Vinh nó múc một muỗng cháo thẩy vào miệng
- " ảnh bảo ok "
Điền Dã chỉ còn cách thở dài đồng ý, đâu ai chấp thằng ranh con, bao giờ.
-" mày ở khách sạn nào "
-" khách sạn đối diện bệnh viện bên kia chạy thẳng xuống..." vừa nói tay vừa chỉ trỏ vô tình đụng phải người kia bỗng chốc không khí trở nên im lặng.
- " à à vậy mai bọn tao đến mày phải đi đó nha có duyên lắm mới gặp đối tác làm ăn ở đây " Hoàng vừa được lau miệng vừa cười hố hố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com