Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Bên đội hình sự vẫn đang sứt đầu mẻ trán lật tung cả Seoul để tìm cho ra cái bóng lưng mờ căm trên màn hình chiếu hôm đó. Nhưng trong phòng pháp y thì nhàn nhã vô cùng.

Choi Wooje ngồi đung đưa trên bàn phẫu thuật, một tay cầm miếng sandwich chocolate to đùng, một tay cầm báo cáo khám nghiệm tử thi của Lee Joon đọc đi đọc lại sắp đến mức thuộc lòng. Đọc chán rồi nó mới nhìn về phía Choi Hyeonjoon đang nằm dài trên bàn làm việc bên cạnh.

"Sao anh không về nhà đi? Nằm như vậy dễ đau lưng lắm đó." Choi Wooje nói, hôm nay là ca trực của nó, là ngày nghỉ của Choi Hyeonjoon, nhưng chẳng hiểu vì sao Choi Hyeonjoon vẫn nằm dài ở đây từ tối qua đến giờ mà chưa chịu về nhà.

"Về nhà chán lắm, ở đây có Wooje chơi với anh." Choi Hyeonjoon làu bàu.

"Chơi cái gì chứ?" Choi Wooje không hiểu nổi "Anh để Morning ở nhà một mình suốt như vậy có ổn không đó?"

"Anh đưa nó về nhà mẹ rồi." Choi Hyeonjoon nói. Morning là chú chó mà anh nuôi, nhưng mỗi lần đội hình sự có vụ án thì anh sẽ lại mang nó về nhà mẹ mình, hầu như quanh năm chẳng gặp được bao nhiêu lần.

"Morning hình như quên anh là chủ nó rồi." Choi Wooje tội nghiệp thay cho con chó, nó ngoạm nốt miếng sandwich còn lại rồi nhảy xuống bàn, định rời khỏi phòng pháp y "Anh uống cà phê không em đi lấy?"

"Không uống nữa đâu. Uống đến mức thành bình cà phê di động rồi." Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy. Cứ là lúc có vụ án lớn thì khắp trụ sở đều nồng nặc mùi cà phê, cảnh sát làm việc cật lực bao nhiêu thì cái máy pha cà phê cũng làm việc cật lực bất nhiêu. Choi Hyeonjoon nghĩ, chắc là một nửa tiền thuế người dân đóng cho cái cục cảnh sát này đều được dùng để mua cà phê cả rồi.

Choi Hyeonjoon không thích uống cà phê, nhưng vì tính chất công việc nên anh cũng đã tập thành cái thói quen uống cái thứ nước đắng nghét như mấy thằng cảnh sát bên đội hình sự kia. Cái mùi cháy đăng đắng của cà phê cứ khiến anh phát bệnh lên được, nhưng vốn dĩ cà phê là một chất gây nghiện, uống đến một mức sẽ không thể ngưng uống được, nên Choi Hyeonjoon cứ thế mà ngày nào cũng phải uống vài ly thì mới có thể tỉnh táo.

Choi Hyeonjoon ngả người trên lưng ghế. Phòng pháp y luôn được khử trùng rất sạch, ngoài mùi thuốc sát khuẩn thì chỉ còn có thể nghe được mùi cà phê thoang thoảng. Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, mùi cà phê.

Rồi như nhận ra điều gì, anh bật người đứng lên.

"Mùi cà phê!" Anh tự lầm bầm với chính mình "Không phải, là mùi!"

Choi Hyeonjoon là pháp y phụ trách chính trong vụ án lần này, Choi Wooje là trợ lý của anh. Nên cả năm nạn nhân đều là do Choi Hyeonjoon tự mình giải phẫu. Anh đã luôn có cảm giác các nạn nhân dường như có một điểm tương đồng rất mờ nhạt, thế nhưng anh vẫn không thể nghĩ ra đó là gì.

Bây giờ anh mới nhận ra, là mùi hương.

Choi Hyeonjoon cởi áo blouse trắng, với tay lấy áo khoác lông cừu vắt vẻo trên ghế của mình rồi chạy về phía phòng hình sự bên cạnh.

Bên đội hình sự đều đã ra ngoài làm việc, đội trưởng Lee Sanghyeok đã bị gọi đi họp từ đầu giờ chiều, trong văn phòng chỉ còn lại mỗi Han Wangho là đang ngồi lọc cọc gõ báo cáo. Thấy Choi Hyeonjoon vội vàng chạy vào, Han Wangho cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính.

"Sao thế?" Han Wangho hỏi.

"Lee Minhyung đâu rồi ạ?" Choi Hyeonjoon hỏi, Lee Minhyung là người khám nghiệm hiện trường, cũng là người biết rõ nơi ở của các nạn nhân nhất.

"Nó vừa đi mua bữa xế rồi." Han Wangho đáp "Có chuyện gì gấp à?"

"Em muốn đến nhà của các nạn nhân."

.

Lee Minhyung và Choi Hyeonjoon cùng nhau đến nhà của nạn nhân đầu tiên. Cho Yooji sống trong một tiểu khu mới được quy hoạch, nhà cửa mới xây nên vô cùng khang trang, tuy nhiên từ bãi giữ xe phải đi một đoạn qua bên rìa khu ổ chuột xập xệ thì mới đến được khu dân cư, khá là bất tiện, nên giá thành ở đây rất rẻ, phù hợp với người trẻ tuổi muốn mua nhà riêng. Mà thi thể Cho Yooji cũng được tìm thấy trên đoạn đường tối tăm này.

"Rốt cuộc là anh muốn tìm gì thế?" Lee Minhyung hỏi khi cả hai đi bộ tìm nhà của Cho Yooji. Lee Minhyung đã lục lọi rất kỹ căn hộ của cô ta rồi, hoàn toàn không có chút manh mối nào, là nhà riêng vô cùng tiêu chuẩn của một nhân viên văn phòng.

"Thật ra thì anh cũng không rõ." Choi Hyeonjoon gãi đầu.

"Hả?" Lee Minhyung trợn mắt, cậu ta nghĩ, thằng cha này muốn giỡn mặt với mình.

"Anh cần xác định lại một chút." Choi Hyeonjoon nói thêm khi thấy thằng nhỏ Lee Minhyung như thể muốn đánh mình tới nơi.

Quả thật, nhà của Cho Yooji hoàn toàn không có vấn đề gì. Choi Hyeonjoon đi quanh phòng ngủ của cô, sự chú ý vô tình rơi vào lọ nước hoa trên tủ đầu giường. Đây không phải là một loại nước hoa phổ biến, có thể nói là Choi Hyeonjoon chưa nhìn thấy loại này bao giờ.

"Dries Van Noten..." Choi Hyeonjoon cầm lọ nước hoa lên xem, thân chai màu đỏ rượu, một nửa là họa tiết gốm sứ, có vẻ là một loại nước hoa đắt tiền "Minhyung ơi, qua đây một chút."

Lee Minhyung đang loanh quanh ở phòng khách, nghe Choi Hyeonjoon gọi thì lọ mọ đi vào "Sao thế?"

"Em ngửi ra mùi gì không?" Choi Hyeonjoon xịt một ít vào không khí, mùi vanilla lẫn với chút hương béo ngậy kì lạ.

"Hạt gì đó." Lee Minhyung nói "Minseok hay ăn bánh có mùi giống giống vầy nè, nhưng mà em không biết là hạt gì."

Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ hồi lâu "Mang về đi."

Sau đó bọn họ tiếp tục đến nhà các nạn nhân khác, trừ nạn nhân cuối cùng Lee Joon thì đều tìm được những mùi nước hoa với mùi hương tương tự.

Lee Minhyung lái xe, cảm thán "Chẳng lẽ mấy người này bị giết vì xài cùng một loại nước hoa hả? Nghe nó vô lý dữ vậy."

"Thì hung thủ là thằng biến thái mà." Choi Hyeonjoon lên mạng tra thông tin về mấy chai nước hoa mà mình tìm được, trừ chai đầu tiên có mùi khá đơn giản thì còn lại đều chẳng mấy rõ ràng, chỉ có thể nghe loáng thoáng mùi của các loại hạt*.

*nutty: mùi từ các loại hạt như hạnh nhân, hạt dẻ, hạt phỉ, v.v.

Lee Minhyung tặc lưỡi, cậu ta không lái xe trực tiếp về cục cảnh sát mà ghé ngang một quán cà phê cách đó một cái ngã tư "Minseok nhờ em mua bánh tart trứng ở đây, anh có muốn xuống với em không?"

Choi Hyeonjoon gật đầu ngay, trên xe lúc này đã nồng nặc mùi nước hoa, nghe đến buồn nôn. Nhưng Choi Hyeonjoon cũng không theo Lee Minhyung vào trong mà chỉ đứng bên ngoài đợi.

Mùa đông, gió thổi từng cơn lạnh buốt, không khí cô đặc vô cùng. Choi Hyeonjoon chôn mặt mình trong khăn lông to sụ màu trắng ngà, đứng chơi vơi trước cửa quán cà phê, trông như một chú bé lạc mẹ đáng thương.

Anh di di mũi chân, đầu óc anh trống rỗng, bộ não tiếp nhận thông tin liên tục hiện tại không thể nghĩ thêm được gì, như thể đang muốn đình công. Thế nhưng là một pháp y đã được đào tạo qua trường cảnh sát, trực giác của Choi Hyeonjoon vẫn nhạy cảm vô cùng. Anh bỗng ngước đầu lên, như thể có ai gọi tên mình.

Nhưng chẳng có ai cả.

Choi Hyeonjoon nhìn quanh, con đường này buổi chiều vô cùng đông đúc, dòng người qua lại như mắc cửi. Ánh mắt Choi Hyeonjoon chợt dừng lại trên một bóng lưng vừa lướt qua mình. Choi Hyeonjoon chớp mắt, giống hệt với bóng lưng trên màn hình chiếu hôm đó, vẫn cảm giác quen thuộc kì quái không nói nên lời.

Người đó dong dỏng cao, áo phao dày cộm không thể nhìn ra là mập hay ốm. Choi Hyeonjoon cũng khó xác định có phải là một người hay không, nhưng cái cảm giác khó nói liên tục cuộn trào, làm anh nhất thời cũng nghi ngờ bản thân mình.

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, chủ nhân của bóng lưng kia cũng quay đầu lại nhìn anh.

Trong một giây họ chạm mắt nhau, Choi Hyeonjoon cảm giác như người kia đã nở một nụ cười rất biến thái.


-.-

:))))))))) coi chobibo tiếp thị mền genrang quá 180p, tôi thấy nụ cười của thằng con mình rất kì quặc

chobibo sắp lên sàn rồi, cố lên tôi ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com