Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Khi nhóm Han Wangho về đến cục cảnh sát thì thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi trong phòng hình sự, bị vây quanh bởi một đống người, Son Siwoo ngồi đối diện nói như máy liên thanh, không biết là đang bị mắng cái gì.

Choi Wooje ló đầu vào, thấy được Choi Hyeonjoon thì chạy ù lại ôm chầm lấy anh, léo nhéo "Ai cho anh đi chơi mà không rủ em! Còn im ru luôn không thông báo gì hết, mọi người lo lắng cho anh lắm đó có biết không hả!"

Choi Hyeonjoon bị Choi Wooje lắc đến choáng váng đầu óc, đã lâu không gặp, cái đám đồng nghiệp này vẫn ồn ào như ngày nào.

"Anh vừa giải thích rồi mà, điện thoại anh bị hư, phải tốn một mớ tiền mua điện thoại mới đây nè." Choi Hyeonjoon bất lực nói, tất cả là tại thằng khốn Jeong Jihoon kia, lấy điện thoại người ta, rồi còn làm mất nữa chứ.

"Xém xíu nữa bọn này đã phải đăng báo tìm trẻ lạc rồi đó có biết không hả?" Son Siwoo bực bội gõ đầu Choi Hyeonjoon một cái "Học đâu ra cái thói không nói không rằng rồi biến mất vậy hả?"

"Em có xin nghỉ phép rồi mà." Choi Hyeonjoon lí nhí nói.

"Xin nghỉ phép hai ngày, xong biến mất hẳn một tuần à?" Han Wangho chống nạnh. Choi Hyeonjoon nhìn anh cười cười, xinh xắn đến mức người ta không nỡ mắng.

Lee Sanghyeok nhìn đám trẻ ồn ào mà không nói gì. Đến khi cả bọn giải tán, Choi Hyeonjoon chuẩn bị về lại phòng pháp y thì thì mới nói với Choi Hyeonjoon.

"Nếu có vấn đề gì thì nói với tôi." Lee Sanghyeok nhắc nhở nhẹ.

Choi Hyeonjoon gật đầu, anh biết cái lý do đi du lịch hỏng điện thoại là không qua mắt được Lee Sanghyeok, nhưng anh cũng không có ý định giải thích thêm gì.

"Em biết rồi. Cảm ơn mọi người, cũng xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng rồi."

"Cậu là pháp y chính của đội hình sự, đừng tùy tiện biến mất như thế." Lee Sanghyeok không ép Choi Hyeonjoon phải giải thích, chỉ nhắc nhở một câu rồi về phòng làm việc của mình.

Choi Hyeonjoon được thả về phòng pháp y. Choi Wooje đi bên cạnh liên tục phàn nàn về đủ thứ chuyện trong những ngày Choi Hyeonjoon không có ở đó. Nào là thằng cha Park Dohyeon được cục điều xuống để thay thế Choi Hyeonjoon mấy ngày nay không đáng yêu gì hết, không cho nó ăn vặt trong phòng pháp y, nào là Ryu Minseok dạo này hung hăng vô cùng hôm nào cũng mắng nó, nào là Son Siwoo với Han Wangho cứ làm việc cùng nhau là ồn ào vô cùng, không có Choi Hyeonjoon thì không có ai can hai người đó cả. Nói đông nói tây đến mức Choi Hyeonjoon hoa mắt chóng mặt.

Hối hận quá, biết vậy cứ ở nhà thằng Jeong Jihoon luôn cho rồi, đỡ phải nghe cái đám này càm ràm.

Phòng pháp y dưới tay Park Dohyeon gọn gàng vô cùng, ít nhất là dẹp được cái đống đồ ăn vặt thằng nhóc Choi Wooje để lung tung trên bàn giấy. Park Dohyeon đang thu dọn đồ đạc, thấy Choi Hyeonjoon bước vào thì cũng chào hỏi.

"Sắp tới cậu có ý định đi đâu nữa không?" Park Dohyeon đùa "Từ tổng cục trung ương xuống đây đi xa lắm đó, tôi không muốn về được hai ba hôm là lại bị gọi đến đây nữa đâu."

Choi Hyeonjoon cười ngượng, nghĩ, hay là cậu ở đây luôn đi, mai tôi từ chức rồi.

Choi Wooje có Choi Hyeonjoon trở lại thì mạnh miệng hơn hẳn, nó dẩu mỏ nói "Ai mà thèm gọi anh nữa, bữa sau bọn em gọi anh Jaehyeok tới."

Choi Hyeonjoon gãi đầu, hay vậy ta, biết mình sắp từ chức hay gì mà có sẵn kế hoạch luôn vậy trời.

"Wooje!" Choi Hyeonjoon gõ đầu Choi Wooje rồi quay sang với Park Dohyeon "Vất vả cho cậu rồi."

"Làm việc thì cũng không vất vả gì, nhưng mà canh thằng nhỏ này thì mệt thiệt." Park Dohyeon bỏ laptop vào balo. Choi Wooje bĩu môi, tôi mới là người vất vả ở đây nè, thằng cha già suốt ngày sai vặt người ta này khó hầu muốn chết. Park Dohyeon vỗ vai Choi Hyeonjoon "Đi thôi, tôi bàn giao công việc cho cậu, chiều nay phải về lại tổng cục để báo cáo rồi."

Choi Hyeonjoon gật đầu rồi cùng với Park Dohyeon đi đến phòng họp bên ngoài. Choi Wooje nhìn theo hai người, trong lòng thầm thắc mắc, thằng cha Park Dohyeon này có thật sự là bằng tuổi với anh Hyeonjoon nhà mình không nhỉ? Sao một người vừa dịu dàng vừa đáng yêu, một người thì cứ như ông kẹ, đáng ghét gần chết.

.

Tan tầm, Choi Hyeonjoon lê cái thây không còn chút sức lực của mình về nhà. 

Căn hộ nhỏ chìm trong bóng tối, còn đang mò mẫm để bật đèn thì Choi Hyeonjoon đã bị vây vào một vòng tay ấm áp. Hơi thở nóng bỏng phả bên tai, giọng nói trầm thanh vang lên khiến Choi Hyeonjoon hơi giật mình.

"Đã lâu không gặp, pháp y Choi."

Choi Hyeonjoon bị giữ trong vòng tay vừa lạ vừa quen, chẳng hiểu vì sao mà cảm giác mệt mỏi đeo bám anh suốt cả ngày bỗng chốc tan biến. Đến Choi Hyeonjoon cũng khó mà lý giải được.

"Hôm nay đồng nghiệp của anh đến bắt nạt em đó." Giọng nói kia lộ ra vẻ nũng nịu. Choi Hyeonjoon thở dài, thây to như con bò mà hở ra là mèo nheo, buồn nôn đến mức này thì còn ai ngoài Jeong Jihoon nữa?

"Nếu bác sĩ Jeong không làm gì phạm pháp thì sao lại phải sợ đồng nghiệp của tôi?" Choi Hyeonjoon đẩy Jeong Jihoon ra, đưa tay bật đèn trong nhà.

Ánh sáng vàng nhạt ấm áp thắp sáng cả căn nhà nhỏ, Jeong Jihoon vẫn còn mặc áo sơ mi quần tây vô cùng chỉnh tề, như thể mới về từ bệnh viện vậy.

"Em có làm gì đâu." Jeong Jihoon bĩu môi, lại bám dính lấy Choi Hyeonjoon, cúi người tựa đầu lên bả vai anh.

"Bắt cóc cảnh sát, cái tội này không có nhẹ đâu nhé." Choi Hyeonjoon để mặc cho Jeong Jihoon đeo bám trên người mình, đi đến ghế sofa ngồi xuống.

"Em bắt cóc anh lúc nào cơ? Pháp y Choi chẳng phải là đang lành lặng ngồi ở nhà mình sao?" Jeong Jihoon cười cười "Người ta nhớ anh lắm đó, vừa từ bệnh viện về là đã đến thăm anh liền nè."

Choi Hyeonjoon lườm Jeong Jihoon, "Nhớ tôi, hay là đói rồi?"

"Nhớ anh mà." Jeong Jihoon cười cười, dụi dụi đầu vào hõm cổ Choi Hyeonjoon, hệt như một con mèo to xác.

"Lắm chuyện." Choi Hyeonjoon ghét bỏ vô cùng, nhưng cũng không đẩy hắn ra "Sáng nay cậu nói gì với bọn họ rồi?"

"Không có nói gì hết." Jeong Jihoon nhún vai "Cũng không có gì để nói."

Choi Hyeonjoon gật đầu "Tôi đói bụng."

Jeong Jihoon ò một tiếng, tuy không đành lòng nhưng vẫn thả Choi Hyeonjoon ra, rồi nói "Em cũng đói bụng rồi."

Choi Hyeonjoon cười khẩy "Vậy mà dám nói là nhớ tôi?"

"Nhớ anh nhiều hơn là đói bụng." Jeong Jihoon mỉm cười, đôi mắt mèo lấp lánh trông có vẻ hồn nhiên nhưng dường như chất chứa thứ gì loài người khó có thể hiểu được, hắn thì thầm vào tai anh "Nếu đói bụng nhiều hơn, thì đã ăn sạch từ lúc nãy rồi."

Choi Hyeonjoon hơi rùng mình, nhìn Jeong Jihoon vẫn còn đang cười đến ngọt ngào trước mặt, nhất thời không biết đáp trả thế nào.

Quay lại hai ngày trước, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đã có một giao dịch vô cùng thuận mua vừa bán, ít nhất là từ góc nhìn của Choi Hyeonjoon. Anh có được tự do của anh, còn Jeong Jihoon thì có được món ăn mà hắn luôn mong mỏi.

Trong giới y khoa từ nhiều năm trước đã bắt đầu nghiên cứu về một chứng bệnh kì lạ, mà người mắc bệnh sẽ chỉ có thể nếm được mùi vị thì da thịt của chính đồng loại của mình. Choi Hyeonjoon đã tìm hiểu về chủ đề này khá lâu. Có người cho rằng, đây là một hội chứng hiếm gặp, có người lại nghĩ đây chỉ là một thể biến dị trong quá trình phát triển của loài người, còn một số lại cáo buộc cái gọi là chứng bệnh này chỉ là cái cớ cho việc giết hại đồng loại vô nhân tính chứ chẳng có thật.

Choi Hyeonjoon chưa bao giờ đưa ra ý kiến về chuyện này. Anh chỉ tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến, và cái chứng bệnh kì lạ kia dường như chỉ xuất hiện trong những cái truyền thuyết đô thị dọa con nít mà thôi. Cho đến khi anh gặp Jeong Jihoon. Và cho đến khi anh nhận ra, dường như mùi và máu của mình đối với Jeong Jihoon sẽ mang theo một loại mùi vị đặc biệt nào đó.

Jeong Jihoon chưa từng nói với anh hắn ngửi được gì từ anh, hay nói với anh vị máu của anh ngọt ngào như thế nào. Jeong Jihoon cũng chưa từng nói với anh ngoài anh ra hắn có loại thèm khát này với người nào khác hay không. Choi Hyeonjoon không hỏi, Jeong Jihoon cũng chưa từng đề cập đến. Vì cùng là những người nghiên cứu đủ lâu về chủ đề này, giữa bọn họ như thể có một sự ngầm hiểu mà không cần nói thành lời.

Choi Hyeonjoon biết Jeong Jihoon sẽ không giết mình, vì đối với hắn anh là một sự tồn tại tựa như cứu rỗi. Jeong Jihoon thì biết, căn bản Choi Hyeonjoon chỉ hứng thú với chuyện này mà thôi, như một nhà bác học điên, dùng máu thịt của chính mình để tìm ra câu trả lời cho chủ đề mà anh hứng thú.

Jeong Jihoon không ngại chuyện Choi Hyeonjoon xem mình là vật nghiên cứu. Dù anh có xem hắn là gì đi nữa, việc Choi Hyeonjoon không bài xích hay sợ hãi trước bản dạng mà hắn tự cho là biến thái của mình đã là một vũng mật ngọt ngào mà hắn cam tâm tình nguyện nhảy vào.

Quả thật, Choi Hyeonjoon đối với Jeong Jihoon là một sự tồn tại tựa như cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com