20
Tờ mờ sáng, quán cà phê 24 giờ gần bệnh viện Đại học Seoul vẫn tấp nập người ra kẻ vào. Choi Hyeonjoon ngồi đối diện với Jeong Jihoon, cầm cốc trà nóng trong tay, lơ đễnh nhìn cổng bệnh viện sáng rực đèn cách đó không xa.
Jeong Jihoon không uống cà phê, vừa khuấy khuấy ly trà ủ lạnh của mình, vừa chống cằm nhìn Choi Hyeonjoon.
"Năm giờ sáng, anh gọi em ra chỉ để uống cà phê thôi hả?" Jeong Jihoon hỏi, ca trực đêm của hắn vừa kết thúc đã thấy tin nhắn Choi Hyeonjoon nói đang đợi mình ở đây. Jeong Jihoon biết hôm nay Choi Hyeonjoon cũng tăng ca, nhưng giờ giấc làm việc của cảnh sát rất khó nắm bắt, hắn cũng không rõ anh sẽ tăng ca đến khi nào.
"Uống trà mà." Choi Hyeonjoon ngồi dựa người lên ghế, hơi mệt mỏi xoa xoa đôi mắt đã nhức như sắp rơi ra của mình.
Jeong Jihoon bật cười "Chưa đầy một ngày mà đã nhớ em rồi à? Pháp y Choi bám người thật đó."
"Câm mồm." Choi Hyeonjoon lười mở mắt, chỉ lầm bầm. Đợi đến khi anh mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn cũng đã bị nhòe đi do dụi mắt lâu, nhưng Jeong Jihoon vẫn ngồi ngoan ngoãn ở đối diện, khóe môi cong cong vui vẻ, có thể thấy hôm nay tâm trạng hắn rất tốt "Hỏi cậu một chút."
"Anh lại định lấy lời khai em hả?" Jeong Jihoon đưa tay xoa xoa mái tóc vừa cắt gọn của mình "Cảnh sát mà đơn độc lấy lời khai nghi phạm vậy là hơi không hợp quy tắc đó, em cũng có quyền không nói cho anh, đúng không?"
"Điên à?" Choi Hyeonjoon ghét bỏ, nếu Jeong Jihoon ít nói hơn một chút thì chắc là sẽ tốt hơn, vừa thần kinh vừa nói nhiều như thể sợ người ta không biết mình thần kinh vậy, không đẹp trai chút nào.
"Vậy là nhớ em rồi." Jeong Jihoon lại cười, vẻ mặt hắn đắc ý vô cùng, làm Choi Hyeonjoon có ảo giác như sau lưng hắn có một cái đuôi mèo đang ngoe nguẩy vậy.
"Nếu tôi hỏi cậu với tư cách cảnh sát cậu không nói, vậy còn tư cách cá nhân thì sao?" Choi Hyeonjoon chống cằm, nhìn thẳng vào hắn, khẽ hỏi.
"Cá nhân hả? Là tư cách gì thế?" Jeong Jihoon cũng chống cằm theo anh, hỏi ngược lại "Bạn bè? Bữa ăn của em? Bạn tình? Hay là bạn trai?"
Choi Hyeonjoon chớp mắt hai cái, không trả lời.
"Lần trước anh còn chưa nói rõ với em đâu." Hắn đưa tay còn lại giúp anh gạt đi mấy cọng tóc mái hơi dài lòa xòa trước mặt.
"Mỗi thứ một chút đi. Bạn trai thì để tôi suy nghĩ đã, xem cậu sẽ tỏ tình với tôi thế nào rồi lại nói ha?" Choi Hyeonjoon đùa.
"Em đã tỏ tình với anh nhiều lần rồi mà." Hắn tặc lưỡi, trong giọng nói mang theo một chút ủ rũ giả dối.
"Vậy thì lời tỏ tình của cậu quá qua loa, tôi không đồng ý đâu." Anh bĩu môi.
"Kỳ vậy? Hôn người ta rồi mà không chịu cho người ta danh phận à?" Jeong Jihoon bật cười "Làm vậy không sợ em buồn hả?"
Choi Hyeonjoon cười khẩy, không thèm đáp.
"Nếu là pháp y Choi hỏi thì em không nói đâu, nhưng là đàn anh Choi Hyeonjoon thì em sẽ nói cho anh hết." Jeong Jihoon ngồi thẳng dậy, chỉnh lại cà vạt, lấy lại vẻ nghiêm túc của mình "Hỏi đi."
Choi Hyeonjoon suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng "Đêm đó cậu về trễ, suy đi tính lại, nếu cậu chạy xe nhanh một chút thì trong thời gian xảy ra án mạng cậu không hề có bằng chứng ngoại phạm. Cậu có gì muốn giải thích không?"
Jeong Jihoon nhún vai "Không có gì để giải thích cả."
"Kể cả khi cậu có ghé mua bữa khuya đi nữa thì thời gian cũng không khớp." Choi Hyeonjoon xoa xoa đôi bàn tay gầy gầy của mình, giọng anh lạnh lùng vô cùng, không mang theo cảm xúc gì, tựa như chỉ đang nói chuyện phiếm vậy "Jeong Jihoon, người là do cậu giết à?"
Jeong Jihoon khoanh tay, nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon, ánh mắt hắn khẽ lay động, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, hắn mỉm cười "Đúng vậy đó."
"Nhưng nhân chứng vật chứng đều không có, Choi Hyeonjoon, anh tính định tội em kiểu gì đây?" Jeong Jihoon vẫn giữ nụ cười trên môi, nếu tắt tiếng đi, trông hắn hệt như đang nói với Choi Hyeonjoon những lời yêu đương ngọt ngào vậy.
"Jeong Jihoon, cậu đang nhận tội với cảnh sát đó." Choi Hyeonjoon nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, không trả lời câu hỏi của hắn.
"Nào có." Hắn hít một hơi "Anh lại quên rồi, em đang nói chuyện với đàn anh Choi Hyeonjoon cơ mà."
Ngoài cửa sổ, trời dần sáng lên, đêm đen vẫn chưa tan hẳn, cả thành phố bị bao trùm bởi một màu xanh trầm ảm đạm. Jeong Jihoon từ đầu buổi vẫn không dời mắt khỏi Choi Hyeonjoon, nụ cười vẫn không tắt đi bao giờ, hắn khẽ nói "Em đang nhận tội với người em yêu."
..
hê hê, chap này hơi ngắn, tính viết thêm nhưng thấy nó cụt cụt, hẹn mấy em ghệ tháng sau tiếp chap mới nha, bận quá bận quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com