Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Choi Hyeonjoon ngồi trong phòng thẩm vấn, đèn trắng lạnh lẽo, máy sưởi chạy ù ù cố để giữ chút cảm giác sống cho những người ngồi bên trong. Giáo sư Kwon ngồi đối diện anh, dáng vẻ bình thản và đạo mạo chẳng khác gì ngày hôm kia. Nếu đây không phải là phòng thẩm vấn thì Choi Hyeonjoon hoàn toàn nghĩ mình đang trong một buổi thi vấn đáp 1:1 hồi còn ở trường đại học.

Đến tận khi toàn bộ thuốc an thần trong người đã tiêu tan hết, Choi Hyeonjoon vẫn rất trì độn trong việc tiếp nhận việc chính người thầy của mình là một kẻ giết người. Thậm chí còn cố giết cả mình chỉ vì một bản báo cáo.

Thật ra kết quả đối chiếu bản báo cáo có ở cục và bản báo cáo mà Kwon Taein giữ hoàn toàn không khác gì nhau cả. Nhưng trong chính bản báo cáo đó lại có nhiều điểm nghi vấn về thời gian tử vong và hiện trạng của thi thể. Lúc này Choi Hyeonjoon mới nhận ra vì sao mình lại có cảm giác kỳ lạ đối với những hồ sơ này.

Thời gian tử vong quá chính xác và bỏ qua rất nhiều những ngoại thương của nạn nhân. Trông thì cũng không có gì quá sai sót, nhưng là một pháp y, bọn họ biết rằng rất khó để xác định thời gian tử vong cụ thể, cũng như là những vết thương khác trên cơ thể cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến nhận dạng hung thủ. Cho nên chỉ cần tỉ mỉ kiểm tra thì nhất định sẽ nhìn thấy được hồ sơ pháp y này có vấn đề rất lớn.

Nhưng cũng bởi vì hai bản báo cáo không khác gì nhau nên Choi Hyeonjoon mới không hiểu nổi rốt cuộc Kwon Taein muốn giết mình là vì lí do gì. Dù có được bản sao để đối chiếu hay không thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm ra được điểm bất thường, và cũng sẽ tìm đến ông ta một cách chính thức hơn. Khi đó, ông ta hoàn toàn có thể tìm cách để chối bỏ trách nhiệm.

Còn tốt hơn bây giờ, ra tay với Choi Hyeonjoon để rồi lượt bớt một đoạn vất vả cho đội hình sự, tự mình chui vào lưới.

Nhưng mà Choi Hyeonjoon cũng không muốn hỏi. Dù là với lí do gì thì đối với anh khi một kẻ sát nhân ra tay giết người cũng chỉ có một câu trả lời mà thôi.

Thần kinh.

"Sao không muốn hỏi thầy gì à?" Kwon Taein vẫn mặc áo sơ mi từ đêm hôm đó, trên áo vẫn bám đầy thứ chất lỏng tanh nồng đã khô đét thành những vệt đỏ sẫm. Choi Hyeonjoon biết, đó là máu của Jeong Jihoon.

"Ông muốn tôi hỏi ông cái gì?" Choi Hyeonjoon tựa người lên lưng ghế, trông vô cùng thoải mái.

"Em không muốn hỏi vì sao ư?" Lão gác tay lên bàn, là đôi tay mà ngày xưa vẫn luôn bám đầy bụi phấn với vô số những vết chai do cầm dao và cầm bút nhiều năm, giờ đã nồng mùi máu tươi.

"Ông ra điều kiện với cảnh sát là gặp được tôi thì sẽ nói, giờ lại muốn tôi hỏi." Choi Hyeonjoon cảm thấy chán ghét vô cùng. Theo ngành này đã lâu, anh chưa bao giờ muốn phải đối mặt với phạm nhân cả. "Muốn nói gì thì nói đi."

"Choi Hyeonjoon... Choi Hyeonjoon..." Kwon Taein bỗng dưng bật cười khùng khục, đôi mắt đục ngầu sau gọng kính dày "Sau bao lâu thì em vẫn đáng ghét như vậy đấy."

"Ồ." Choi Hyeonjoon gật gù, ông này cũng không phải là người đầu tiên nói thế.

"Là cái kiểu dửng dưng như thể mình biết hết tất cả mọi thứ, lúc nào cũng dương dương tự đắc với cái tài năng của mình." Giáo sư Kwon nói trong chua chát, giọng lão run run. Dù vẫn giữ được vẻ dịu dàng điềm đạm được tôi luyện cả cuộc đời, nhưng Choi Hyeonjoon biết, lão đang rất tức giận đây. Nếu không phải cả hai tay đều đã bị còng số tám siết lấy thì hẳn là lão đã tìm cách để xiên chết anh rồi.

Làm học trò của người này suốt bảy năm ở trường đại học, Choi Hyeonjoon luôn nhận biết được sự lên xuống trong tâm trạng của lão ta.

"Vậy ra là đố kỵ à?" Choi Hyeonjoon gật gù, nhìn về phía tấm kính một chiều bên cạnh, anh biết Lee Sanghyeok và Han Wangho đều đang đứng bên ngoài nhìn vào.

"Đố kỵ à?" Lão suy ngẫm "Cũng đúng đấy. Nhưng so với việc đố kỵ với một thằng nhóc thì thầy lại nghĩ, nếu có thể giết được một đứa trẻ thiên tài thì sẽ thú vị hơn là giết mấy đứa cặn bã ở ngoài phố nhiều."

Choi Hyeonjoon gật gù "Tiếc quá, không được rồi."

"Tiếc vì không được chết à?" Kwon Taein bật cười "Đừng lo, sớm muộn gì cũng đi thôi."

"Vậy ư? Ngoài ông ra thì hiện tại tôi chưa tìm được ai muốn giết tôi cả." Choi Hyeonjoon cảm thấy cuộc trò chuyện này chán ngắt, còn chán hơn cả làm bài thi vấn đáp nữa, ít ra thì đi thi còn có hồi hộp một chút.

"Còn Jeong Jihoon cơ mà." Kwon Taein nói, đôi mắt ông ta ánh lên một tia hứng thú, nhìn lên trên trần nhà, tựa như nhớ đến những ký ức thú vị.

"Jeong Jihoon?" Choi Hyeonjoon hơi bật cười "Cậu ta bị ông đâm cho sắp chết rồi, có thể là chết trước cả tôi cơ."

Kwon Taein lúc này lại cau mày, cuộc hỗn loạn đầy máu tanh dưới tuyết lớn đêm đó có vẻ như đã bị ông ta vứt ra khỏi đầu rồi thì bỗng quay lại. Hơi thở ông ta đột ngột trở nên hỗn loạn.

"Jeong Jihoon." Ông ta nghiến răng.

"Hơn nữa, ông quên vì sao tôi vẫn còn sống rồi sao?" Choi Hyeonjoon chống tay lên bàn, khuôn mặt xinh đẹp gác trên mu bàn tay, nghiêng nghiêng nhìn lão "Là Jeong Jihoon đã cứu tôi."

"Chỉ vì nó không cam tâm nhìn thấy tao giết mày thôi!" Vỏ bọc điềm đạm của lão già nứt toát ra như một mặt ruộng khô cằn, con ngươi nổi đầy tơ máu.

"Không đâu." Choi Hyeonjoon bật cười, lắc đầu, mái tóc mềm mại nhẹ đung đưa "Nếu trên đời này có một người muốn tôi sống nhất, thì đó nhất định là Jeong Jihoon."

Kwon Taein trừng mắt nhìn anh, hệt như vừa nghe được một điều gì đó đáng giận lắm. Lồng ngực ông ta phập phồng mất kiểm soát, cả khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn cũng dần trở nên đỏ lựng.

"Đúng vậy." Choi Hyeonjoon bấm chuông gọi quản ngục vào, bên ngoài ngay lập tức vang lên tiếng lạch cạch mở cửa. Anh đứng lên, cầm theo áo khoác của mình, ánh mắt trở nên dịu dàng và mềm mại. "Jeong Jihoon sẽ không giết tôi. Cậu ta thậm chí còn có thể chết đi vì tôi đấy."

Moon Hyeonjoon và quản ngục đi vào, nhìn Choi Hyeonjoon đầy khó hiểu, không rõ vì sao lão già này vẫn muốn luôn bình tĩnh mấy hôm nay lại trở nên giận dữ như vậy.

"Trạng thái ông ấy không tốt. Ông ta có bệnh tim mạch, lấy thuốc cho ông ấy đi." Choi Hyeonjoon mặc áo khoác vào, nói "Hôm sau tiếp tục."

Quản ngục gật đầu, bước đến đưa Kwon Taein ra ngoài, lúc này cơ thể ông ta đã run rẩy không ngừng, hơi thở cũng vô cùng hỗn loạn. Moon Hyeonjoon nhìn theo cho đến khi bóng lưng của hai người khuất sau cánh cửa, lúc này mới lên tiếng hỏi "Anh có sao không?"

"Không sao, về đội rồi nói." Choi Hyeonjoon phẩy tay, rời khỏi phòng thẩm vấn, Moon Hyeonjoon không hiểu gì cả nhưng vẫn tò tò theo sau.

Trong phòng quan sát ngay bên cạnh, Lee Sanghyeok và Han Wangho nhìn nhau.

"Cậu thấy sao?"

Han Wangho im lặng, tựa như vẫn còn rất bận tâm đến việc vì sao Jeong Jihoon lại được đề cập đến trong cuộc trò chuyện giữa Choi Hyeonjoon và Kwon Taein.

"Về đội thôi." Lee Sanghyeok như hiểu được nỗi băn khoăn của anh, chỉ vỗ vỗ vai anh rồi cầm theo băng ghi hình vừa được cậu cảnh sát trẻ trích xuất cho rồi rời khỏi phòng.

Han Wangho cau mày, được Lee Sanghyeok dắt về tận phòng họp của đội hình sự. Trong đầu vẫn là một đống những suy nghĩ rối như tơ vò.

.

"Bọn em đã điều tra được, Kwon Taein có đứng tên một phòng khám tư, trong lịch ở phòng khám hai tuần trước có tên của Kim Myungho - nạn nhân của vụ án đập nước, bác sĩ khám cho ông ta là Im Jiseul, là một bác sĩ nữ. Không rõ vì sao lịch khám bệnh này không có trong hồ sơ bệnh án của nạn nhân." Ryu Minseok báo cáo lại thông tin mà mình vừa điều tra được.

"Bọn em đã nhận được kết quả xét nghiệm chuyên sâu từ mô ruột của nạn nhân." Joo Minkyu nói tiếp "Có tìm được một lượng nhỏ hợp chất giống trong loại thuốc an thần mà anh Hyeonjoon trúng phải, là loại mà chỉ có bác sĩ mới được kê ạ."

"Dựa theo những gì mà Kwon Taein nói với pháp y Choi, gần như có thể thành lập tội danh của ông ta đối với vụ án đập nước rồi." Lee Sanghyeok nói, vụ án đập nước sáng tỏ, và lại thêm hành vi xáo trộn báo cáo pháp y nên lão già này cũng không thể thoát khỏi liên quan đến vụ án liên hoàn của mười năm trước. Còn vụ án liên hoàn của mười năm sau thì cũng vì chuyện này mà lần nữa rơi vào ngõ cụt.

Kwon Taein hoàn toàn không phù hợp với nhân dạng hung thủ mà bọn họ vẽ ra cho vụ án này.

Choi Hyeonjoon im lặng, ngón tay thon dài xoa xoa trên bờ môi hơi khô nứt của mình. Không phải chỉ có mỗi Han Wangho, mà ngay cả Choi Hyeonjoon cũng đang bối rối trước chuyện vì sao Kwon Taein lại đề cập đến Jeong Jihoon trong cuộc trò chuyện ban nãy.

Anh xoa xoa chân mày. Câu hỏi này có lẽ chỉ có Jeong Jihoon mới có thể trả lời được.

Anh hơi nhắm mắt. Lần đầu tiên trong đời, Choi Hyeonjoon phải cầu xin Chúa trời một điều gì đó.

Choi Hyeonjoon đã cầu mong địa ngục hãy trả Jeong Jihoon lại cho anh, dù chỉ một lần này thôi. Không những vì những câu hỏi chưa có lời giải đáp, mà vì cả chính bản thân anh nữa.

Jeong Jihoon không muốn Choi Hyeonjoon chết đi, thì chính bản thân Choi Hyeonjoon cũng mong muốn một điều tương tự. Choi Hyeonjoon cũng không muốn Jeong Jihoon chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com