1.
"Jeong Jihoon, có thư này"
Park Jaehyuk lò dò cầm theo một tấm thiệp nhỏ, đưa vào cho Jeong Jihoon đang đánh răng trong nhà vệ sinh. Jeong Jihoon vừa súc miệng vừa càm ràm ông anh của mình:
"Lần sau anh uống say thì ở khách sạn ngay dùm em. Tự dưng say khướt xong đến nhà em nôn mửa, có biết em dọn mệt lắm không hả?"
Park Jaehyuk gãi gãi đầu, cười trừ trả lời:
"Thì giờ trong đám bạn bè của anh, mỗi em là ở một mình thôi, mấy người kia có vợ có con cả rồi, anh lúc đó say quá cũng không nghĩ được đi đâu nên mới qua nhà em mà"
"Thôi được rồi ra ngoài đi cho em thay đồ, tấm thiệp đó anh cứ để trên bàn cho em, chắc lại có người mời em đi ăn cưới ấy mà"
Park Jaehyuk gật đầu rồi ra ngoài, đặt tấm thiệp cưới lên bàn rồi vào phòng bếp kiếm đồ ăn sáng. Jeong Jihoon bước ra phòng khách, hắn nhớ đến tấm thiệp khi nãy nhờ Jaehyuk đặt lên bàn mới đi đến chỗ bàn để xem.
Tấm thiệp cưới đặt ngay ngắn trên bàn, tỉ mỉ đến hoàn hảo, từng góc cạnh được cắt gọn gàng khéo léo. Jeong Jihoon đưa tay cầm tấm thiệp lên, cẩn thận mở nó ra, rồi hắn sững người lại trong giây lát. Chữ viết trên tấm thiệp được mạ vàng, ánh lên dưới bóng đèn mờ, lấp lánh đến chói lòa, như một sự châm chọc đang lẳng lặng nhắc nhở Jeong Jihoon về một tình yêu đã kết thúc từ lâu. Cái tên "Choi Hyeonjoon" nổi bật hơn bao giờ hết, cái tên được in trên tấm thiệp ấy như một lưỡi dao sắc lẹm vô hình, cắt sâu vào trái tim hắn. Jeong Jihoon đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, đến mức từng nét chữ, từng ký hiệu đều như đã khắc sâu trong trí nhớ. Hắn không nhận ra bản thân đau đến mức nào, chỉ cảm thấy một sự tê dại lan tỏa, giống như hắn đang cố tự bảo vệ chính mình khỏi nỗi đau quá lớn.
"Choi Hyeonjoon..."
Cái tên quen thuộc được khảm trong tâm trí hắn, lúc này lại được khắc trên tấm thiệp đỏ này. Cái tên mà Jeong Jihoon vĩnh viễn không muốn nó chỉ là quá khứ.
"Hả? Em nhắc gì Choi Hyeonjoon?"
Park Jaehyuk ngậm một lát sandwich phết bơ, khó hiểu nhìn Jeong Jihoon. Khóe mắt người đang cầm trên tay tấm thiệp cưới bỗng chốc đỏ hoe, Park Jaehyuk theo tầm tay hắn, nhìn xuống nội dung của tấm thiệp mời
"Kính mời
Jeong Jihoon, đến dự lễ thành hôn của chúng tôi"
Là "chúng tôi", nhưng không còn là Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon nữa. Park Jaehyuk ngơ ra một chút khi nhìn thấy Jeong Jihoon run rẩy, anh đưa tay vuốt lưng hắn an ủi:
"Được rồi, không sao mà Jihoon. Tất cả, đã qua từ rất lâu rồi, chính em đã nói vậy mà. Nếu em vẫn chưa ổn thì có thể không đến thôi, đừng ép bản thân quá"
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng rải một lớp màu vàng nhẹ lên những mái nhà san sát, lấp lánh trên tán lá vẫn còn cố chấp giữ lại chút ít ỏi của sắc thu. Góc phố nhỏ vẫn tấp nập những con người hối hả, với tiếng cười náo nhiệt hoà lẫn trong tiếng gió cây xào xạc. Góc quán cà phê quen thuộc hắn vẫn hay ngồi trước kia vẫn đó, nhưng hôm nay thiếu đi bóng hình, người đã từng cùng hắn chậm rãi bước qua biết bao bốn mùa xuân hạ thu đông. Trời cao trong vắt, vạn vật nhẹ nhàng như chính nội tâm hắn đang cố lừa dối với chính mình. Thời tiết đẹp đến lạ, như thách thức sự cô đơn trống rỗng trong lòng hắn.
Một ngày thích hợp để Choi Hyeonjoon chuẩn bị tổ chức một hôn lễ trong mơ
Một ngày thích hợp để Jeong Jihoon phải chấp nhận quên đi một người.
Jeong Jihoon siết chặt tấm thiệp, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Ngón tay hắn vô thức miết dài trên tên người kia, cảm nhận những đường nổi tinh xảo của dòng chữ mạ vàng, như một cách vô thức khắc sâu hơn nữa thực tại phũ phàng trước mắt. Cái tên đã từng xuất hiện xuyên suốt những năm tháng tuổi trẻ dài đằng đẵng của hắn, giờ đã được đặt cạnh một cái tên khác không phải hắn. Hắn bất chợt mỉm cười, nụ cười tự giễu chính quá khứ của cả hai, cứ như chỉ có thể cười vào bản thân ngu ngốc và hy vọng quá lâu. Jeong Jihoon nhắm chặt mắt, hít thật sâu, rồi cuối cùng hắn quyết định, hắn sẽ đến. Hắn sẽ đến, để nhìn thấy người hắn từng rất yêu, tiến đến hạnh phúc của riêng mình.
"Em sẽ đến chứ, phải đến để chứng kiến dáng vẻ hạnh phúc của anh ấy khi không có em chứ."
/
Tất cả là vì lỡ nghe "Tình yêu buông tha cho chúng ta" ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com