2.
Jeong Jihoon chẳng nhớ mình và Choi Hyeonjoon đã yêu nhau từ khi nào nữa, vì hắn đã thích em trước cả khi hai người bắt đầu ở bên nhau. So với gương mặt của Choi Hyeonjoon, thì hắn càng quen thuộc hơn với góc mặt bên trái của em. Những năm tháng tuổi trẻ ấy, chỉ cần xoay người sang bên trái là có thể nhìn thấy dáng vẻ tập trung của người mà mình thầm thương trộm nhớ. Jeong Jihoon sẽ lặng lẽ thu hết vào mắt và tâm trí mình hình ảnh Choi Hyeonjoon gọn gàng với bộ đồng phục cùng hắn thi đấu, từ những sân đấu nhỏ đến những sân đấu lớn ở quốc tế. Cả hình ảnh em thoải mái trong mấy bộ áo phông quần đùi, tùy tiện gác chân lên ghế lúc ở hàng chờ đánh rank, hắn đều khảm sâu vào tâm trí mình.
Jeong Jihoon luôn có một nỗi tự ti nhất định với bản thân mình, hắn luôn cảm thấy mình vĩnh viễn không đủ tốt với Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon đã nghĩ rằng mình giống như một kẻ vô hình trong cuộc sống của em, có hắn cũng được, không có cũng chẳng quá ảnh hưởng gì. Vì Choi Hyeonjoon sẽ vẫn sống tiếp, sẽ vui vẻ và hạnh phúc, chỉ có Jeong Jihoon nếu thiếu đi em sẽ như mất đi nửa linh hồn mình. Jeong Jihoon còn nhớ, cả hai được mọi người biết đến với tư cách là người yêu của nhau khi Choi Hyeonjoon còn thi đấu ở Gen.G cùng hắn. Cả hai rất tự nhiên mà ở bên nhau, không biết từ lúc nào, Choi Hyeonjoon đã coi hắn thành người đặc biệt trong cuộc sống của em. Chỉ có hắn được biết em đi đâu làm gì, em sẽ chỉ nói cho mình hắn biết. Những ngày lễ mà hắn vốn chẳng để tâm, Hyeonjoon lại rất để ý mà chuẩn bị quà cho hắn.
Lúc đó Jeong Jihoon còn không hiểu tại sao em lại làm vậy, hắn cho rằng nếu em coi hắn là người bạn thân thiết thôi thì không cần phải quan tâm hắn nhiều đến như vậy
"Choi Hyeonjoon, không có gì đâu, nhưng mà... ngày lễ tình nhân không phải chỉ dành cho những người yêu nhau thôi sao? Anh tặng socola cho em làm gì?"
Choi Hyeonjoon khi nghe câu hỏi đó của hắn, đã ngậm một miếng socola mà em làm để tặng hắn, rồi chậm rãi ngước mắt lên nhìn hắn khó hiểu
"Chúng ta không phải người yêu sao?"
"Hả? Chúng ta là người yêu ạ?"
"Em là kiểu sẽ hôn môi bạn thân mình à? Em coi anh là siêu bạn thân hả?"
Đối diện với sự khó hiểu của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon bối rối đến mức nói lắp bắp:
"Em...dĩ nhiên là em... Không phải như vậy, em hôn anh vì em thích anh mà. Nhưng anh có nói là anh thích em đâu... Em còn nghĩ mình mới là lốp dự phòng của anh ấy"
Choi Hyeonjoon ngờ ra một lúc, em bật cười tít mắt, nụ cười ngọt hơn cả socola ngày hôm đó của em đã là một trong những ký ức khó quên còn sống mãi trong tâm trí của Jeong Jihoon. Em che miệng cố nén cười, nghiêng đầu quan sát dáng vẻ bối rối của hắn rồi trả lời:
"Vậy mà bảo em sẽ nhớ, rõ ràng là em uống say tỉnh dậy sẽ quên hết mà"
"Hả?"
"Em đã tỏ tình với anh vào hôm ăn mừng chiến thắng của chúng mình mà. Em uống say mèm rồi nhào đến ôm anh, còn nói cái gì mà, anh chính là top số một. Anh còn trả lời rằng em cũng là mid số một với anh rồi để cho em ôm mà"
Jeong Jihoon ngơ ngác, hắn cũng chỉ nhớ đến lúc đó thôi. Thật ra hắn cũng không nhớ rõ lắm, chỉ là hôm sau mọi người đều nhắc đến hai người họ đã ôm nhau thì hắn mới nhớ ra. Jeong Jihoon hoàn toàn không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì. Choi Hyeonjoon hơi ngả người ra phía sau, thong thả kể nốt diễn biến đã xảy ra:
"Sau đó em siết anh rất chặt trong vòng tay em, anh nghe thấy tiếng tim em đập rất nhanh, và em đã nói em rất thích anh. Anh đã nói rằng anh cũng thích em, rồi em cúi xuống hôn anh đó. Em còn nói rằng anh đã thích em thì phải làm người yêu em, nói rằng sáng hôm sau em sẽ tính sổ với anh. Anh đã mặc định chúng mình là người yêu từ khi đó rồi Jihoon à"
"Vậy... Anh thật sự cũng thích em sao?"
Choi Hyeonjoon làm sao không cảm nhận được sự tự ti ủy khuất của Jeong Jihoon khi đứng cạnh mình, em làm sao không hay biết gì về tình yêu của hắn được. Giống như việc đứng cạnh một đốm lửa nhỏ, có nhỏ đến mấy cũng cảm nhận được hơi ấm mà nó tỏa ra. Choi Hyeonjoon không rõ vì sao Jeong Jihoon luôn nghĩ hắn không đủ hoàn hảo với em, trong mắt em, Jeong Jihoon đã là người tốt nhất rồi. Choi Hyeonjoon nhìn hắn, khẽ mỉm cười rồi tiến đến gần hắn hơn, em choàng tay qua cổ hắn rồi hôn lên thay câu trả lời của mình.
Choi Hyeonjoon không thích Jeong Jihoon sớm như hắn thích em, nhưng em chắc chắn tình cảm của mình cũng nhiều không kém gì hắn. Em biết hắn có tính chiếm hữu lạ kỳ, nhưng hắn chẳng bao giờ nói em nghe vì sợ em thấy hắn quản quá nhiều. Vậy nên em sẽ tự động tránh các mối quan hệ không cần thiết, em công khai hắn với bạn bè, cho Jeong Jihoon danh phận rõ ràng để hắn hiểu rằng em cũng rất yêu hắn.
Jeong Jihoon rất nhiều lần ôm siết lấy em rồi nhỏ giọng hỏi:
"Anh có thấy, yêu em là đáng không Hyeonjoon?"
"Thật ra em nên biết một chuyện, yêu không phải hỏi là đáng hay không. Vì có ở bên nhau hay không thì em vẫn là điều tuyệt vời nhất đã xuất hiện trong cuộc đời anh"
Cả hai cứ như vậy cùng nhau nắm tay đi qua biết bao năm tháng tuổi trẻ, cùng chiến thắng, cùng thất bại, cùng nỗ lực, cùng ngắm nhìn nhau dưới pháo giấy ngợp trời, rồi cùng chen chúc trên một chiếc giường khi về đêm. Những năm tháng đó đã trở thành những mảnh vỡ trong lòng Jeong Jihoon mỗi khi nhắc lại, hắn không nỡ dọn đi, hắn cũng không muốn dọn đi, hắn muốn người khác bước đến và hiểu rằng tim hắn vẫn còn quá chật chội với hình bóng của Choi Hyeonjoon.
/
suy quá ae...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com