3.
Jeong Jihoon nhớ về những ký ức tốt đẹp nhiều hơn là đau khổ, hắn luôn giữ Choi Hyeonjoon và những kỷ niệm về em trong trái tim mình rất nhiều năm. Rồi ai đó sẽ phải khóc vì những lãng mạn đã qua, và Jeong Jihoon đã thật sự phải khóc rất nhiều năm vì còn luyến tiếc cái lãng mạn ấy.
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon yêu nhau hơn bốn năm, Jeong Jihoon đã nghĩ cả hai sẽ có một cái kết thật đẹp cùng nhau, có thể có một đám cưới tuyệt vời, như những gì Choi Hyeonjoon trong những ngày mưa thủ thỉ cho hắn nghe. Cả hai cùng nhau đi qua biết bao mùa nắng mưa, vốn tưởng có thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.
Lý do chia tay đã mơ hồ đến mức Jeong Jihoon chẳng còn để trong tâm trí mình nữa, cả hai đã từng rất hạnh phúc, nhưng vẫn đi đến kết cục chia tay. Jeong Jihoon cùng Choi Hyeonjoon bên nhau từ lúc còn ở Gen.G, đến khi Choi Hyeonjoon chọn rời đi, để Jeong Jihoon tự do với cố gắng của hắn, và để em tìm cơ hội khác cho mình. Vài kỳ chuyển nhượng hay khoảng cách chẳng phải là lý do có thể khiến cả hai chia tay. Khi Choi Hyeonjoon thi đấu cho đội tuyển khác, Jeong Jihoon vẫn đều đặn đến gặp em vào cuối tuần, hoặc nhiều hơn là cuối tuần. Mỗi khi hết một mùa giải nào đó, hắn sẽ cùng em nép vào nhau trên một chiếc giường, im lặng ôm lấy nhau thủ thỉ đủ thứ chuyện. Hoặc hắn sẽ đưa em đi đâu đó thật xa, bỏ lại tất cả những xô bồ và mệt mỏi ở lại, cùng nhau tận hưởng thế giới riêng.
Bốn năm đó đã từng đẹp đến khó tưởng tượng nổi, bao nhiêu lần ký ức mơ hồ tìm về trong giấc mơ của Jeong Jihoon, cũng không thể kéo lại những lãng mạn đó quay về. Có lẽ vì câu chuyện tình yêu quá đẹp, nên khi kết thúc mới có nhiều tiếc nuối đến như vậy. Jeong Jihoon nhớ lúc đó cả hai đã bị người khác chụp lén khi đi hẹn hò ở một thành phố khác, nếu chỉ bị chụp khi đi chơi thì có thể biện minh rằng bạn bè cùng nhau đi du lịch. Nhưng bức ảnh chụp lại lúc Jeong Jihoon một tay giữ lấy eo Choi Hyeonjoon, một tay giữ lấy gáy em rồi ghì hôn em. Bức ảnh không quá rõ nét, nên Choi Hyeonjoon đã tính đến việc mặc kệ nó, hoặc nói bị nhắc đến quá nhiều thì phủ nhận. Choi Hyeonjoon đã nói rằng có thể phủ nhận rằng không phải hai người trong ảnh không phải Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon, hoặc phủ nhận rằng khi đó hai người chỉ đang trêu đùa chứ không có hôn nhau.
Khi đó cả Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đang gặp chút rắc rối, phong độ của hắn có chút không ổn định, nên nhiều kẻ ghen ghét đã vin vào bức ảnh đó mà chửi rủa hắn và Choi Hyeonjoon. Hết chửi việc yêu đương ảnh hưởng thi đấu, lại đến những lời miệt thị giới tính của cả hai. Jeong Jihoon ghét những kẻ như vậy, bình thường họ tìm mọi cớ khác để chửi rủa hắn cho đỡ cơn ghét hắn có thể nhịn, nhưng chửi hắn và em vì tình yêu của cả hai thì hắn thật sự không nhịn được. Jeong Jihoon không cảm thấy việc mình thừa nhận mối quan hệ với Choi Hyeonjoon, hay đứng ra bảo vệ em là một điều gì không nên làm. Nhưng Choi Hyeonjoon không nghĩ vậy, em cho rằng hắn không nên tùy tiện mà làm ra chuyện tức cười như thế.
Jeong Jihoon khi đó đã cuộn chặt lấy bàn tay mình, nghẹn giọng hỏi lại từng chữ:
"Tức cười? Anh cảm thấy việc chúng ta công khai là tức cười hả?"
"Ít nhất là không phải lúc này, em đang bị chửi rất nhiều đấy Jeong Jihoon"
"Vậy anh thấy khi nào là thích hợp? Anh nói em nghe xem Hyeonjoon? Hay anh còn chưa từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ công khai tình yêu này cho thế giới biết? Em thật lòng không hiểu đó Hyeonjoon, nếu bây giờ là lý do bị chửi nên không công khai, lúc trước là lý do vừa mới có một danh hiệu nữa nên không công khai, thế sau nay sẽ là lý do gì? Choi Hyeonjoon em đếch sợ mấy lại chửi bới ngu dốt đó, em chỉ muốn đứng lên, bảo vệ anh và tình yêu của chúng mình..."
Choi Hyeonjoon đã im lặng rất lâu, em mím môi lại, rồi mới từ từ ghim thẳng vào tim Jeong Jihoon một nhát dao:
"Em không để tâm mấy lời đó, nhưng anh để tâm"
Jeong Jihoon mờ mịt trước câu nói của em, giọng hắn run lên, đánh cược tình yêu của mình trong một câu nói không rõ ý tứ:
"Hyeonjoon à, em không sợ giông bão, em chỉ sợ sau cơn bão giông ấy, anh chẳng còn muốn đi cùng em nữa..."
Trái lại với cảm xúc của Jihoon, Choi Hyeonjoon thật sự rất bình tĩnh. Em gạt nhẹ tay hắn ra, chầm chậm đáp lại:
"Nhưng tình yêu của chúng ta sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp đâu, em không nhìn thấy sao Jihoon? Anh không dám đối mặt với giông bão, anh không nghĩ mình cần thiết phải làm vậy."
Choi Hyeonjoon như cảm thấy viên đạn mình ghim vào tim Jeong Jihoon chưa đủ sâu, liền bồi thêm một phát súng nữa:
"Em không đủ xứng để anh phải đánh đổi nhiều như vậy Jihoon. Chúng ta vẫn nên là chia tay đi..."
Jeong Jihoon giây phút đó đã sụp đổ hoàn toàn, cuối cùng thì câu "yêu không phải hỏi là xứng hay không" của em, cũng đã có câu trả lời thực sự. Jeong Jihoon dĩ nhiên biết vì sao Choi Hyeonjoon lại cư xử như vậy, hắn biết đến việc gia đình đã giục em quen một cô gái khác để kết hôn sinh con. Jeong Jihoon cũng biết em đã khóc rất nhiều khi nghe những lời miệt thị xúc phạm cả hai từ người khác. Nhưng hắn quá tự tin, hắn tin rằng em sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Hai người con trai đường hoàng mà nắm tay ôm ấp chốn đông người đã khó, hai người họ còn có sức ảnh hưởng, có những người thích, có những người ghét, nhiều kẻ soi xét, lại khiến tình yêu khó hơn trăm lần. Jeong Jihoon rất đơn giản, đối với hắn tình yêu là dù có chuyện gì cũng cùng nhau, hắn muốn cùng Choi Hyeonjoon vượt qua tất cả rào cản.
Nhưng cuộc sống đâu phải mấy câu chuyện ngọt ngào trong truyện cổ tích? Thực tế đã đánh ngã bọn họ không đường lui, Choi Hyeonjoon không phải là ích kỉ, em chỉ muốn bảo vệ người mình yêu...
Khi ấy Jeong Jihoon đang cố bảo vệ tình yêu của cả hai, Choi Hyeonjoon lại đành lòng đứng lên, viết bài phủ nhận tất cả, em nói hắn cứ coi như cả hai chưa từng có gì cả. Jeong Jihoon đã bị tổn thương bởi chính điều đấy, bao công sức chống chọi với dư luận vì thứ tình yêu mà hắn tin tưởng phút chốc bị Choi Hyeonjoon tàn nhẫn rũ bỏ. Nhưng hắn của khi đó, không hiểu Choi Hyeonjoon cũng khổ tâm đến nhường nào.
/
C-có quay xe không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com