Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sau đó cả hai cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa, chính xác là Choi Hyeonjoon chẳng còn liên lạc gì với hắn nữa. Em nhẫn tâm bỏ lại hắn lại với đống kỷ niệm vỡ vụn và những giấc mơ không thành ấy. Jeong Jihoon đã buông thả bản thân hoàn toàn, hắn uống rượu, uống rất nhiều. Uống đến say rồi lại mở máy lên leo rank trong tình trạng say sỉn. Có những ngày Park Jaehyuk phải hoảng sợ vì hành động điên rồ của hắn, may mắn khi đó đang trong kì nghỉ ngơi, nếu không Park Jaehyuk cũng không nghĩ ra mọi chuyện sẽ thảm họa như thế nào. Sau khi bị nhắc nhở, rồi cả mắng chửi, Jeong Jihoon mới thôi không động đến rượu nữa. Hắn bắt đầu điên cuồng lao đầu vào luyện tập, tập xong với đồng đội hắn sẽ quay về tiếp tục cày rank. Jeong Jihoon miệt mài chìm vào những trận đấu để không có thời gian nhớ đến Choi Hyeonjoon, đến mức hắn kiệt sức mà ngất đi trên bàn máy tính và được Park Jaehyuk hoảng loạn đưa đến bệnh viện.

Jeong Jihoon mở mắt với cơ thể mệt rã rời và cảm giác buồn nôn khi mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi. Hắn đưa mắt nhìn thấy Park Jaehyuk, Son Siwoo và Han Wangho đều đang đứng trước giường bệnh mình, cả ba người họ vội vã tiến lại khi hắn mở mắt ra. Jeong Jihoon im lặng trước sự ồn ào của cả ba người họ, Choi Hyeonjoon không đến, kể cả khi hắn thảm hại như vậy rồi, em cũng không động lòng nữa.

"Dm Jeong Jihoon, dọa chết tao rồi. Mày có biết tao nghe Jaehyuk nói mày ngất khi đang leo rank, tao sợ như nào không hả?"

"Phải đấy, Han Wangho sợ đến mức nó gọi cho tao còn nói lắp. Mày biết mọi người lo lắng lắm không?"

Son Siwoo với tay lấy quả quýt đầu giường, vừa bóc vừa cằn nhằn với Jeong Jihoon. Anh đưa mấy miếng quýt bắt Jeong Jihoon ăn bằng hết, rồi kéo theo Park Jaehyuk mua cháo cho hắn ăn. Han Wangho ngồi lại đó với hắn, anh thở dài mệt mỏi:

"Sớm biết chúng mày chia tay mệt mỏi như vậy, tao đã cản không cho yêu rồi"

Jeong Jihoon khàn giọng, hỏi Han Wangho:

"Anh à, Hyeonjoon, sống có tốt không?"

"Bình thường, ít nhất không nát như mày. Mày biết không Jeong Jihoon, nó không vật vã như mày, không phải vì nó không yêu mày, mà nó không muốn để mày nhìn thấy nó khổ rồi mệt mỏi theo. Tao không rõ mày có hiểu vì sao nó lại nhẫn tâm với mày như thế hay không, nhưng đối với tao, nó chỉ đang cố bảo vệ chúng mày thôi. Choi Hyeonjoon rõ ràng rất yêu mày"

Jeong Jihoon khẽ cười, hắn dựa lưng vào thành giường, đưa mắt nhìn Han Wangho:

"Em biết anh ấy yêu em chứ, em cảm nhận được rồi mà. Nhưng anh ấy vẫn vứt bỏ em đó thôi..."

"Vậy mày nghĩ mày chiến đấu với xã hội được sao? Mày chiến đấu với gia đình mày, gia đình nó, với những lời chửi rủa độc mồm độc miệng, hay thậm chí là những tấn công đến thể xác được sao? Mày còn không lo nổi cho mày, nhìn đi Jeong Jihoon, mày đang ở trong bệnh viện và thoi thóp như một con mèo sắp chết. Mày thấy mày như vậy, mày có bảo vệ nổi tình yêu của chúng mày không? Hay mày và nó sẽ cùng phát điên?"

Han Wangho mệt mỏi nói tiếp:

"Tao dĩ nhiên mong chúng mày hạnh phúc cùng nhau, nhưng mày thấy đấy, hiện thực nó tàn khốc lắm. Đôi khi mày muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì được, Choi Hyeonjoon đã khóc nấc trên vai tao vì hối hận khi nói mày không xứng để nó cố gắng. Mày biết nó nói dối mà, vì nó rất yêu mày, nên nó mới chọn việc rời đi để mày phải sống tiếp tốt hơn. Đối với mày có thể là yêu thì phải bất chấp bảo vệ đến cùng, nhưng đối với nó thì mày sống tốt là được. Jihoon, nếu Hyeonjoon nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của mày, tao e là nó sẽ tự ăn năn đến chết mất"

Jeong Jihoon chẳng tiếp lời anh nữa, hắn cúi mặt xuống, cố nhịn xuống cảm giác muốn khóc. Nhưng khóe mắt đỏ lên của hắn đã bán đứng tất cả, Han Wangho thở dài, vỗ vai hắn:

"Khóc hết ra đi, rồi sống cho tốt vào. Đừng khiến sự cố gắng cuối cùng của Choi Hyeonjoon thành sự hối hận theo nó cả đời"

Han Wangho bước ra ngoài, để lại hắn trong căn phòng trống vắng, anh muốn để hắn thoải mái khóc cho hết ra. Đến lúc cánh cửa phòng mở ra một lần nữa, thì Han Wangho đã về cùng Son Siwoo rồi, chỉ còn Park Jaehyuk lững thững cầm theo cặp lồng mang cháo vào cho hắn. Park Jaehyuk biết Jeong Jihoon đã khóc xong, hắn ngồi gọn trên giường, cô đơn và mỏi mệt. Anh đi đến bên giường hắn, hơi bất ngờ khi nhìn vào màn hình điện thoại mà hắn đang nắm chặt lấy

Hai chữ Choi Hyeonjoon được hắn dừng lại trên danh bạ điện thoại, Jeong Jihoon vẫn thẫn người ra, không phản ứng chút nào khi Park Jaehyuk đến gần:

"Nếu nhớ thì gọi đi"

"Không gọi được"

Jeong Jihoon nghẹn giọng, cố kìm nén cảm xúc, nước mắt đọng lại trên khóe mắt như bị hiện thực tàn nhẫn đánh chặn:

"Sao vậy, Hyeonjoon nó không bắt máy em hả?"

Jeong Jihoon chậm rãi ngước mắt lên nhìn Park Jaehyuk, gương mặt gầy của hắn tái nhợt lại, bàn tay đang cầm điện thoại vẫn đang dừng lại ở cái tên "Choi Hyeonjoon" kìa, hắn chần chừ không dám nhấn gọi. Jeong Jihoon chắc chắn rằng thời gian qua sống không tốt, hắn vẫn luôn rất đau lòng vì chuyện của mình với Choi Hyeonjoon. Sau khi bị mắng vì cứ chìm đắm trong men say và nỗi nhớ đến mức sa sút phong độ, Jeong Jihoon đã lao đầu vào luyện tập trở lại. Park Jaehyuk đã tưởng lầm rằng hắn đã ổn hơn rồi, đã có thể quay về quỹ đạo như trước, tiếp tục luyện tập, tiếp tục thi đấu, và quên đi Choi Hyeonjoon. Thực tế Jeong Jihoon chỉ cố gắng bày ra cái dáng vẻ mạnh mẽ đó để làm hài lòng người khác, hoặc tự an ủi rằng mình chưa thảm hại đến mức nào. Còn sau lưng, hắn có đau đớn gì cũng chỉ đành im lặng tự ôm lấy bản thân mà chữa thương.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng dứt khoát tắt màn hình điện thoại đi, dựa vào thành giường nhắm nghiền mắt lại.

"Jaehyuk, em thực sự không còn tư cách gì để gọi cho anh ấy nữa rồi..."

Jeong Jihoon có đến hàng vạn lý do để gọi cho Choi Hyeonjoon, nhưng lúc này lại thiếu mất một cái "thân phận"...

/

HE nha cả nhà iu của iem, chắc sẽ có 6-7 phần gì đó thui là end

shortfic cả nhà thông cẻm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com