6.
Hôn lễ tổ chức trong một khách sạn lớn, lộng lẫy và tráng lệ như bước ra từ giấc mơ. Trần nhà cao với những chùm đèn chạm khắc tỉ mỉ, ánh đèn vàng nhẹ lan tỏa khắp không gian, tăng thêm phần huyền ảo tráng lệ cho hôn lễ. Sắc trắng của muôn loài hoa bao phủ khắp hội trường, từ dãy ghế ngồi đến sân khấu, đặc biệt là những bó hoa linh lan và hoa hồng trắng mà Choi Hyeonjoon thích nhất. Màn hình lớn chiếu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cô dâu chú rể, video ghi lại đều là những nụ cười của Choi Hyeonjoon, tất cả những hình ảnh đều tràn ngập hạnh phúc.
Tiếng nhạc du dương lan tỏa khắp nơi, là những giai điệu Choi Hyeonjoon đã từng thích, từng ngân nga mỗi khi tâm trạng vui vẻ, từng khe khẽ hát bên tai hắn trong những đêm dài chỉ có hai người. Mỗi nốt nhạc đều như một lưỡi dao lướt qua, gợi nhắc về những tháng ngày đã xa.
Jeong Jihoon đứng lặng giữa đám đông, thân hình cao lớn được ôm trọn trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo. Chất liệu cao cấp bao lấy dáng người, nhưng không thể che giấu được vẻ mệt mỏi và đôi mắt trống rỗng phủ đầy nỗi buồn. Ngón tay hắn khẽ siết lại, những đầu móng tay bấu nhẹ vào lòng bàn tay, như thể đó là cách duy nhất để giữ mình khỏi vỡ vụn. Hóa ra hắn cũng chẳng mạnh mẽ như hắn đã nghĩ, hóa ra khi đứng trước em, chứng kiến em cùng một người nào khác hạnh phúc, hắn vẫn đau đến như thế.
Hơn mười năm chỉ dành trái tim trọn vẹn cho một người, một thập kỷ dài với cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Từ những cậu nhóc ngây thơ chân ướt chân ráo bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, Jeong Jihoon chỉ cần quay sang là có thể thu lại bóng hình Choi Hyeonjoon vào trong mắt mình. Đến sau một năm chia xa vì khác đội, nỗi nhớ tung hoành khiến hắn không thể không nhận ra tình cảm của mình dành cho Choi Hyeonjoon không chỉ dừng lại ở chữ thích bình thường. Rồi đến hai năm quay về làm đồng đội, làm người yêu chính thức, cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng và đắng cay khi ngã nhoài trên thất bại. Cùng ôm chặt lấy đối phương không nỡ rời khi chuẩn bị phải rời đi. Đi đến cả hai năm "yêu xa", dù thi đấu cho màu áo khác nhau, nhưng trái tim vẫn chung nhịp đập. Bốn năm yêu nhau, là sáu năm gặp gỡ và rung động, cứ thế kết thúc trong cãi vã và tiếc nuối. Rồi lại qua bốn năm Jeong Jihoon vật lộn với kỉ niệm và quá khứ, chết gục trong những tháng năm tuổi trẻ dài đằng đẵng với góc mặt bên trái của thiếu niên Choi Hyeonjoon, chết gục dưới bóng hình nhỏ nhắn từng lọt thỏm trong lòng mình giờ đã rời xa. Và cả những lần vụn vỡ trong đêm dài khi nghĩ đến Choi Hyeonjoon đã bắt đầu một hành trình mới, yêu một người mới, còn mình vẫn còn loay hoay giữa nhớ và quên.
Mười năm dài, Jeong Jihoon vẫn chẳng biết phải trả đủ cho ai.
Trên sân khấu, Choi Hyeonjoon đang đứng đó, trong bộ vest trắng tinh hoàn hảo từng đường nét đến họa tiết, tinh tế đến cả bông hoa trắng muốt gài trước ngực. Gương mặt em tràn ngập hạnh phúc, ánh mắt rạng rỡ đã lâu rồi hắn chẳng thấy. Kể từ sau khi chia tay, em vẫn luôn khép chặt mình lại, ánh mắt chất chứa nhiều điều. Có lẽ, cô gái ấy đã đến, và chữa lành cho trái tim em, khiến em lại yêu, lại hết mình, lại sống rực rỡ như những năm tháng tuổi trẻ từng trải qua cùng với Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon nắm lấy tay người con gái đó, đi từng bước chậm rãi chào khách mời, nụ cười luôn được đóng trên môi em.
Khoảnh khắc đó như đặt dấu chấm cuối cùng cho tất cả.
Khoảnh khắc đó, trái tim hắn như bị ai ép chặt, nặng nề và đau đến không thở được. Hắn tưởng đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với điều này, đã tự dặn lòng rằng em không còn là "chúng ta" nữa rồi. Thế nhưng khi chứng kiến em hạnh phúc, khi thấy em áp mái đầu nghiêng người dựa vào người đó, hắn mới biết, hắn vẫn luôn đau đớn như vậy.
Jeong Jihoon im lặng nhìn em nắm lấy tay người con gái đó, trái tim hắn như bị chính em bóp nghẹt.
Bàn tay ấy, hắn đã từng nắm chặt không buông, từng cùng hắn vẽ nên những lãng mạn khó quên xuyên suốt quãng đường dài. Là bàn tay từng đan vào tay hắn trong những đêm đông lạnh giá, từng dịu dàng vuốt ve mái tóc hắn khi hắn mệt mỏi. Bây giờ, nó đang bao bọc trong một bàn tay khác, dịu dàng và trân trọng. Nhưng không còn là bàn tay của hắn nữa.
Ánh mắt ấy, đã từng chỉ phản chiếu hình bóng hắn, chỉ cong cong ý cười khi nhìn thấy hắn, cũng chỉ từng rưng rưng xúc động với mỗi mình hắn. Ánh mắt từng yêu hắn bằng tất cả những gì chân thành nhất, giờ đã phản chiếu một hình bóng mới.
Choi Hyeonjoon đã lại yêu thêm một lần nữa, đáng tiếc, lần này chẳng phải là Jeong Jihoon nữa. Em đang đứng đó và mỉm cười mãn nguyện với một người khác, trong bộ vest trắng tinh xảo, bên cạnh người phụ nữ sẽ cùng em đi hết quãng đường còn lại.
Có ai biết, cũng chính tại nơi này, hắn và em đã từng ngồi bên nhau, tay trong tay mơ về một đám cưới trọn vẹn đáng nhớ?
Park Jaehyuk thấy Jeong Jihoon đã nhìn em đến ngẩn cả người, anh kéo lấy vai hắn, nghiêm túc nói:
"Đi, anh phụ mày lên cướp rể"
Son Siwoo ngồi bên cạnh nghe mà hoảng loạn, vỗ vào người Park Jaehyuk một cái đau điếng người:
"Bậy nha mày, đám cưới của người ta. Không thấy Han Wangho còn ngồi kia à, thử đụng vào Choi Hyeonjoon xem có mất luôn cái tay không?"
"Thì sao, Han Wangho được xót em nó, thế tao không được xót em mình à. Giờ Jihoon gật một cái thôi, tao cho bom khói nổ luôn cái chỗ này để thằng em tao cướp Choi Hyeonjoon đi"
Jeong Jihoon khẽ bật cười, bất lực lắc đầu:
"Nếu anh ấy không hạnh phúc, nếu đây là một cuộc hôn nhân ép buộc không trọn vẹn, thì không cần anh nhắc, tự em sẽ dỡ tung đám cưới này để cùng nắm tay anh ấy cao chạy xa bay rồi. Tiếc là, em của bây giờ có khi còn hèn nhát hơn trước đây, em không dám xốc nổi với tình yêu nữa, em không dám đấu tranh nữa. Dù sao thì Hyeonjoon hạnh phúc là đủ rồi"
Park Jaehyuk và Son Siwoo ngồi bên thở dài, hai người họ biết rõ em mình vẫn còn vương vấn người cũ lắm chứ. Jeong Jihoon đã yêu Choi Hyeonjoon nhiều đến vậy mà, hắn chẳng nỡ để ai bước vào trái tim hắn nữa
"Dù sao thì... anh Jaehyuk cũng đã mong "hạnh phúc" của em được hạnh phúc mà nhỉ? Nếu hôm nay Choi Hyeonjoon có thể hạnh phúc, thì em cũng sẽ như vậy thôi"
"Jihoon à..."
"Bỏ đi, cướp anh ấy đi rồi lại không thể khiến anh ấy hạnh phúc như ở cạnh bên người hiện tại, thì em sẽ hận mình đến chết mất"
Jeong Jihoon nâng ly rượu vang đỏ trên bàn lên, uống cạn đi, cố gắng dùng vị chát của rượu để lấp đi cảm giác trống rỗng trong lòng mình, để thành thật chúc phúc cho người mình từng yêu.
/
Ê t đau lòng ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com