7. (end)
Choi Hyeonjoon bước lại gần hắn, dáng vẻ vẫn ngây thơ ngoan ngoãn như ngày nào còn cùng sánh vai với hắn, nhưng ánh mắt giờ đã xa lạ đến nhói lòng. Ngày trước, hắn từng cùng em lên kế hoạch cho một đám cưới trong mơ, một buổi lễ lung linh với hoa trắng phủ đầy, với ánh đèn dịu dàng và tiếng nhạc tràn ngập hạnh phúc. Nhưng người đứng bên em hôm nay không phải là hắn, và giấc mơ ấy giờ chỉ thuộc về một người khác.
"Jihoon?"
Giọng nói ấy kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, ép hắn quay về hiện thực tàn khốc. Em đứng trước mặt hắn từ bao giờ, ánh mắt phức tạp khó đoán.
"Em đến à?"
Choi Hyeonjoon cất lời, giọng có chút ngập ngừng.
Jeong Jihoon cố nặn ra nụ cười, một nụ cười nhàn nhạt không rõ vui buồn.
"Là anh mời em mà. Em phải đến chứ, đồng đội cùng mình chiến đấu bao nhiêu năm, không đến xem thì uổng thật đấy."
Em im lặng một lúc để nghĩ gì đó, rồi mỉm cười khẽ gật đầu.
"Anh mặc bộ lễ phục này đẹp lắm."
Jeong Jihoon cảm thán, hắn tỏ ra bình tĩnh, cố gắng để giọng mình không run, cố gắng để giả vờ như đây chỉ là một lời khen xã giao chứ không phải một câu nói tiếc nuối trước dáng vẻ này của em.
Choi Hyeonjoon nhìn hắn, trong mắt thoáng qua điều gì đó, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cuối cùng em cũng nói ra được một câu:
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn cái gì chứ?"
"Cảm ơn vì tất cả"
Không khí giữa hai người bỗng trở nên nghẹt thở. Hắn có quá nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả đều bị chặn lại nơi cuống họng. Chúc anh hạnh phúc ư? Một lời nói dối mà hắn không thể thốt ra.
Choi Hyeonjoon lại là người lên tiếng trước.
"Jihoon, em sống tốt chứ?"
Hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót, như một kẻ thua cuộc đã sớm biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp níu giữ hy vọng mong manh.
"Anh lại lo cho em sao?"
"Em..."
"Em ổn mà."
Jeong Jihoon ngắt lời em, giọng hắn đã bắt đầu nghẹn lại, hắn không cố chấp giữ bản thân bình tĩnh nữa. Có lẽ hắn biết sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói ra nữa, nên mới đánh cược ích kỷ nốt lần cuối. Hắn run rẩy nhìn em, nói ra suy nghĩ trong lòng
"Chỉ là hôm nay hơi lạ thôi. Bởi vì..."
Hắn ngước nhìn em, đáy mắt chất chứa hàng vạn cảm xúc vỡ vụn, nụ cười trên môi đã méo đi, để lại dáng vẻ bất lực của hắn
"...Hôm nay không phải là hôn lễ của chúng ta."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Choi Hyeonjoon nắm chặt bàn tay, rồi lại buông ra, khoé mắt em hơi đỏ lên, có lẽ em hết yêu thật rồi, em chẳng đau lòng khi nhìn hắn khóc như trước đây nữa. Hyeonjoon bây giờ chỉ đứng đó, nhìn hắn một cách đáng thương và tội nghiệp. Tình yêu của em bây giờ chỉ còn là sự thương hại:
"Jihoon..."
"Hyeonjoon à, quay lại đi."
Jeong Jihoon cười nhẹ, nói ra một câu không rõ ý tứ, đánh cược cả mười năm của mình vào câu nói ấy:
"Có người đang đợi anh đó."
Em không nói gì nữa, chỉ nhìn hắn rồi lặng lẽ gật đầu:
"Ừm, cô ấy đang đợi anh. Anh đi trước nhé Jihoon?"
Jeong Jihoon khẽ thở dài, kết thúc rồi, hắn nhìn em đầy tiếc nuối, rồi lùi một bước.
"Anh đi đi, đừng để cô ấy đợi. Còn em, đã không đợi anh nữa rồi"
Hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng, Jeong Jihoon còn không rõ Choi Hyeonjoon có nghe được vế sau của mình không. Choi Hyeonjoon ngẩn người ra đôi chút, rồi đã thật sự quay lưng rời đi. Em rời đi, tiến đến hạnh phúc đang chờ em, bỏ lại Jeong Jihoon nát vụn ở lại:
"Em nói dối đó Hyeonjoon... Ý em là, anh quay lại đi, em đang đợi anh. Đợi chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu..."
Jeong Jihoon nhìn em lần cuối, cố ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ của em trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Chỉ một bước chân nữa thôi, em sẽ trở thành chú rể của người khác mãi mãi. Hắn chậm rãi lùi một bước, như thể đó là cách duy nhất để buộc mình phải buông bỏ. Jeong Jihoon đứng đó, nhìn theo bóng lưng em hòa vào ánh đèn rực rỡ. Tiếng nhạc du dương tiếp tục vang lên, những lời chúc phúc vẫn tràn ngập khắp hội trường.
Chỉ có hắn, lạc lõng giữa những âm thanh ấy.
Jeong Jihoon quay người đi trước khi nghi lễ trao nhẫn diễn ra. Hắn không thể đứng đó, không thể nhìn em trao chiếc nhẫn ấy vào tay người khác, không thể nghe giọng em khẽ run lên khi thốt ra câu "Anh đồng ý". Không thể chứng kiến em cúi xuống, đặt lên môi người con gái ấy một nụ hôn mà lẽ ra... đã từng là của hắn.
Hắn bước đi, lặng lẽ giữa những tràng pháo giấy và tiếng vỗ tay hân hoan, hắn mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc từng cùng em đắm mình trong những âm thanh đó sau những chiến thắng rực rỡ. Hắn cũng đã từng mong được cùng em hạnh phúc trong âm thanh này khi cả hai kết hôn, nhưng cuối cùng tất cả đều đã tan vỡ. Đôi vai Jeong Jihoon run nhẹ, nhưng hắn vẫn không ngoái đầu lại. Hắn biết, nếu quay lại, hắn sẽ không còn đủ can đảm để rời đi nữa.
"Chúc anh hạnh phúc."
Câu nói ấy, hắn vẫn không thể nói ra.
Mười năm. Mười năm yêu thương, mười năm thanh xuân, mười năm tưởng chừng là mãi mãi.
Nhưng hôm nay, Jeong Jihoon đã để lại tất cả ở phía sau lưng.
_end_
Trôn đó t ko quay xe 🐧 lát up Tâm sự nhỏ nha cả nhà 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com