Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có thể làm bằng hữu không?


tiểu công tử chí huân, bốn tuổi, lần đầu tiên được phụ mẫu dẫn theo vào cung tạ ơn.

hoàng cung rộng lớn tráng lệ, chí huân nhìn đâu đâu cũng cảm thấy thích thú; nhân lúc mẫu thân và các nha hoàn không để ý liền lỉnh đi chơi mất. tiểu công tử vừa đi vừa nghểnh cổ nhìn ngắm khắp xung quanh, đến khi thấm mệt mà dừng lại mới nhận ra mình đang đứng ở một nơi xa lạ, hình như là một khu vườn lớn. bốn bề chung quanh cậu chỉ toàn cây hoa gỗ đá, tuyệt nhiên không có lấy một bóng người.

hình như ta bị lạc rồi, chí huân kết luận sau khi suy nghĩ đầy nghiêm túc. cậu dáo dác nhìn quanh, cố gắng nhớ lại con đường đã dẫn mình tới nơi này, nhưng cái đầu nhỏ ban nãy chỉ mải trông theo tường đỏ ngói xanh trong cung chứ đâu có ghi nhớ được đường lối?

đương lúc tiểu công tử đang bối rối đến đờ cả người giữa một rừng cây hoa, phía sau giả sơn, một cái đầu nho nhỏ ló ra, tò mò nhìn về phía cậu bé. người đang núp ấy bỗng đạp phải cành cây khô, tạo ra tiếng động lớn khiến chí huân giật bắn mình. trong thoáng chốc, công tử nhỏ đã suy nghĩ tới hàng vạn kịch bản như trong chuyện cổ tích mẫu thân thường hay kể. có phải là một cô nương trông thấy ta đẹp trai nên đem lòng ái mộ không, hay là một tên thích khách lầm tưởng ta là hoàng tử nên toan ám hại? dù là cái gì đi chăng nữa thì cũng thật là nguy hiểm, chí huân lắc lắc cái đầu nhỏ, mà cái gì nguy hiểm thì ta lại càng muốn thử thách. nghĩ vậy, công tử mèo liền đi lại nơi phát ra tiếng động ban nãy mà xem xét.

chà, không có cô nương nhỏ cũng chẳng có tên thích khách xấu xa nào cả, chỉ có một chú thỏ con ... ý lộn, một tiểu công tử trông rất là giống thỏ đang nghiêng đầu nhìn cậu chăm chăm. chí huân cũng bạo dạn nhìn lại người kia y hệt, chưa được mấy phút đã khiến cho người ta đỏ mặt quay đi. đáng yêu quá trời, công tử mèo thầm nghĩ, ta muốn làm quen với bạn đáng yêu. ai dè chưa đợi cậu lên tiếng, bạn đáng yêu đã mở lời trước.

- ngươi ... là người của cung nào thế? sao trước đây ta chưa từng gặp?

người đáng yêu, đến cả giọng nói cũng nhẹ nhàng dễ thương nữa. chí huân cứ mải cảm thán mà quên mất không đáp lại lời người trước mặt, người ta quơ quơ tay trước mặt cũng chẳng để ý. bạn đáng yêu thấy cậu như vậy còn tưởng cậu bị lạc nên sợ hãi không nói nên lời, lập tức kéo tay chí huân đi liền một mạch. đợi đến lúc tiểu công tử định thần lại đã thấy người kia dẫn mình đến trước mặt một người phụ nữ trẻ, thoạt nhìn vô cùng sang quý. chí huân tuy còn nhỏ nhưng đã được mẫu thân dạy về lễ tiết, đoán chừng người trước mặt có thân phận không tầm thường nên cũng bắt chước bạn đáng yêu mà hành lễ.

- thần tham kiến chủ tử nương nương - người phụ nữ lúc này mới dời sự chú ý qua đứa trẻ mới được dẫn tới trước mặt, trên mặt hiện ra biểu cảm thích thú.

- đứng dậy đi, ngươi lại đây nào - nàng nhìn qua khuôn mặt của tiểu công tử rồi tiếp lời - ngươi là công tử nhà lục lễ tướng quân phải không? trông gương mặt này, giống phụ thân của ngươi y như đúc. mẫu thân của ngươi đâu, sao lại lạc đến tận chỗ này rồi?

chí huân là một bạn nhỏ thật thà, cậu không hề dè chừng mà kể lại hết mọi chuyện với người phụ nữ trong sự ngạc nhiên của người bạn nhỏ ở bên cạnh, nói xong còn không quên năn nỉ người ta dẫn mình về lại chỗ mẫu thân. người kia mím môi nhịn cười rồi cũng chịu một tay dắt tiểu công tử, một tay dắt đứa trẻ còn lại tiến thẳng về chính điện.

.

tôn thi vũ dẫn theo một đám cung nhân lùng sục khắp các điện để tìm thằng con trời đánh nhà mình, anh mới ngồi trong cung hoàng hậu tán ngẫu mấy câu, con mèo con này đã lỉnh đi đâu mất. đương lúc anh nghĩ tới việc tới tìm phu quân để bắt hắn đi tìm con cùng, trưởng công chúa lại từ phía đối diện hai tay dắt hai đứa trẻ khoan thai đi tới.

tướng quân phu nhân nheo nheo mắt, hình như đứa trẻ gầy gầy kia là con mèo cam phá làng phá xóm nhà mình thì phải. đoạn, anh dẫn người bước tới hành lễ, sau khi trông thấy rõ mặt công tử nhà mình liền thở phào nhẹ nhõm rồi quắc mắt nhìn con.

chí huân nhác thấy biểu cảm của mẫu thân mình từ lo lắng chuyển sang bất ngờ rồi tới đằng đằng sát khí liền nép vào sau người phụ nữ (lúc này cậu đã biết là trưởng công chúa điện hạ), miệng lí nhí cầu xin

- đ-điện hạ, cầu xin người cứu thần với ...

- chí huân, lại đây. đừng có phiền công chúa và đại điện hạ - tôn thi vũ nghiến răng trèo trẹo, cố nén cơn tức mà vươn tay về phía con trai. tiểu công tử vốn nghịch ngợm đã quá quen với biểu cảm này của mẫu thân mình liền sợ hãi, cả người co rúm lại như con mèo dính mưa, nom vô cùng ngộ nghĩnh.

đại hoàng tử, tức là đứa trẻ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh trông thấy thế thì liền kéo kéo tay áo trưởng công chúa ra hiệu, nhận được cái gật đầu đồng ý của cô mẫu mới mạnh dạn bước lên che chắn trước mặt tiểu công tử mà lên tiếng:

- phu nhân, công tử là ... tới chỗ của ta và cô mẫu chơi, hoàn toàn không có gì phiền phức. phu nhân có thể nào ... không trách phạt hắn không?

lời nói của đứa trẻ làm cho tôn thi vũ bất ngờ, con trai của anh quen thân với đại hoàng tử trong cung từ lúc nào thế này? lại nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn nói chuyện, nhẹ nhàng đáng yêu như con thỏ, anh chỉ đành thở dài một tiếng. tại sao chỉ cách nhau có một tuổi mà điện hạ người ta an tĩnh, hiểu lễ nghĩa, còn thằng nhóc nhà anh thì nghịch rách giời rơi xuống chẳng giống ai vậy? không thể cưỡng lại được ánh mắt long lanh van vỉ của bạn nhỏ trước mặt, tôn thi vũ cúi người xuống ngang tầm với đứa trẻ rồi bật cười

- điện hạ quả thực là hiểu chuyện. được rồi, thần xin hứa sẽ không trách phạt nhi tử, điện hạ có thể giao lại hắn cho thần được không nào? trời sắp muộn rồi, chúng ta cần phải hồi phủ.

trông gương mặt đại hoàng tử có vẻ vẫn chưa tin lắm, nhưng em cũng ngoan ngoãn đứng sang một bên tránh đường cho người bạn nhỏ mới gặp về với mẫu thân. chí huân nghe lời mẫu thân hứa với đại hoàng tử mới thở phào, rón rén bước về phía tướng quân phu nhân, cố gắng phớt lờ đi ánh mắt hình viên đạn đang dán lên người mình. tôn thi vũ sau khi đảm bảo con trai không bị xây xát chỗ nào liền cáo từ hai người trước mặt, toan dẫn con trai rời đi. tên nhóc này thì cứ đi được hai bước lại ngoái lại nhìn một lần, sau năm bảy lần như thế thì dứt khoát buông tay mẫu thân mà chạy lại trước mặt đại hoàng tử.

- đại điện hạ, thần có thể biết tên người không?

- hả ... - bạn nhỏ chưa phản ứng kịp liền nghiêng nghiêng đầu, nom y hệt một chú thỏ tò mò - t-ta là huyền tuấn, là trưởng tử của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. ngươi tên là chí huân phải không?

- vậy ... huyền tuấn, à không, đại điện hạ, chúng ta có thể làm bạn được không?

lời thỉnh cầu ngây ngô mà chân thành của chí huân làm cho huyền tuấn bất ngờ, em khoanh tay nghĩ ngợi một lúc mới hỏi lại

- làm bạn nghĩa là ... sau này ta có thể đến tìm ngươi chơi cùng sao?

- đúng vậy - chí huân phấn khích, nhất thời quên mất lễ nghĩa - là giống như thần và mẫn tích ở phủ học sĩ, hàng ngày chúng ta sẽ cùng nhau đi xem cá chép ở hồ, còn cho mấy con vịt bên cạnh ăn nữa ...

- vậy thì được - huyền tuấn thích thú cười rộ lên - sau này ngươi chính là bằng hữu của ta, nhớ tới tìm ta đó.

- v ... vâng - tiểu công tử trông thấy nụ cười xinh đẹp của người trước mặt liền ngơ ngẩn cả người, lại bị mẫu thân một lôi hai kéo rời đi mà quên cả lời từ biệt. 

suốt cả quãng đường về phủ, cậu bé cứ thẫn thờ nhìn ra ô cửa nhỏ trên xe, làm phác tướng quân thắc mắc huých huých tay vợ mình muốn hỏi xem nhóc con hôm nay lại bị làm sao. tướng quân phu nhân cũng rất biết ý mà khẽ ra hiệu cho phu quân giữ im lặng, hôm nay xem ra đứa trẻ nhà anh đã bị đại hoàng tử dễ thương như thỏ con kia câu mất hồn đi rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com