danh chính ngôn thuận
ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua, đến năm tam hoàng tử đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, chí huân đã nổi danh khắp kinh thành.
phía tây thành nơi phố chợ nhộn nhịp nhất, các cô nương và phụ nhân thích nhất là chờ đến khi mặt trời ngả bóng, đại công tử phủ đô thống sẽ từ quân doanh trở về; thiếu niên anh tuấn cưỡi trên lưng hắc mã, cả người toát lên vẻ oanh khí lẫm liệt, oai phong như tướng quân trong bức họa, khiến người ta ngắm nhìn đến không thể rời mắt. lễ nghi thời này chẳng gò bó, cô nương trẻ tuổi khi thấy hắn đi qua phần đông sẽ đưa mắt nhìn theo, miệng cười khúc khích; có người bạo dạn còn từng cố ý ném tú cầu chọn chồng về phía hắn, nhưng tất thảy đều bị hắn nhẹ nhàng từ chối, dáng vẻ lễ độ tới mức chẳng những không khiến người ta giận mà còn mê đắm hơn.
nội thị trong cung thái hậu kể chuyện xong liền cung kính lui xuống. mấy năm thái bình thịnh thế, thái hậu thích nhất là nghe cung nhân kể chuyện trong dân gian; trùng hợp thay, ngày hôm nay đại hoàng tử tới thăm hỏi, nội thị lại đem chuyện chí huân công tử lần thứ tám từ chối tú cầu chọn chồng của con gái người ta đến bẩm. thái hậu cười khoái trá, bà vỗ vỗ lên mu bàn tay của cháu trai ngồi bên cạnh, làm bộ tiếc nuối mà nói với em:
- tuấn nhi à, tổ mẫu nhắm trúng tên nhóc này cho con, quả thực là mắt nhìn người vẫn có chút tốt. xem ra hắn đích thực là muốn đợi con rồi
- tổ mẫu đừng trêu nhi thần nữa mà - đại hoàng tử đỏ mặt đáp lời - nhi thần và hắn ... không phải là kiểu quan hệ đó ...
thái hậu có vẻ rất hài lòng với phản ứng của cháu trai, bà lại càng cười lớn hơn, khiến ma ma đứng bên cạnh cũng phải tiến lại, sợ có gì bất trắc; nhưng thái hậu lại chẳng nói gì, chỉ ra hiệu cho phép đại hoàng tử lui đi. em đứng dậy, cung kính hành lễ rồi dẫn theo thái giám bên người, nhanh chóng quay về cung hoàng hậu.
hàn vương hạo đang nhắm mắt dưỡng thần trên nhuyễn tháp, chợt, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào; màn che được vén lên và đại hoàng tử bước vào. em nhẹ nhàng thỉnh an mẫu hậu rồi ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy cuốn sách trên án thư, chăm chú đọc. hàn vương hạo nhìn con trai cả của mình đầy dịu dàng. qua mấy năm ở thượng thư phòng đọc sách, lại cùng với công tử nhà kia luyện võ, con trai đã khỏe mạnh hơn nhiều, thân thể ngày càng cao lớn linh hoạt, tài học cũng thêm phần uyên thâm. mấy ngày trước hoàng thượng đã có ý phong tước cho nó, hoàng hậu nhớ lại, nếu không có gì thay đổi thì nội trong năm nay sẽ có thể xuất cung lập phủ. nghĩ đến đây, anh lại có chút xúc động. đứa nhỏ ngày nào anh cẩn thận từng chút một bảo vệ, giờ đây đã trưởng thảnh, có thể rời khỏi sự bao bọc của mẫu hậu và đệ đệ, tự mình bước đi rồi.
- an an này - hoàng hậu nhẹ nhàng gọi - mấy ngày trước phụ hoàng con đã có ý phong vương vị cho con, trong năm nay con có thể dọn ra ngoài lập phủ được rồi.
- nhi thần vẫn muốn ở lại gần mẫu hậu - huyền tuấn hiếm khi lộ ra vẻ nũng nịu - vả lại, nhi thần còn chưa thành thân, sao đã có thể lập phủ rồi?
không nhắc đến thì thôi, cứ mỗi lần có người nhắc đến chuyện hôn nhân của các hoàng tử là một lần hoàng hậu đau đầu không thôi. tên phu quân của anh chủ trương cho đám trẻ tự do yêu đương nên gần như trừ khi đích thân chúng tự tới cầu hắn ban hôn, hắn tuyệt nhiên sẽ không chỉ hôn cho ai cả.
- mấy lời vi phu nói hồi bọn trẻ còn nhỏ sao có thể tính là thật - hoàng thượng vòng tay, ôm lấy eo hoàng hậu, kéo anh sát lại gần mình - khanh khanh, vi phu với nàng ngày xưa không phải đều là đôi bên tình nguyện đến với nhau hay sao, giờ vi phu sao nỡ chia cắt uyên ương của tụi nhỏ đây?
quả thực là một người phu quân không đáng tin, hoàng hậu bày tỏ. hắn không chỉ hôn, vậy thì người nhọc công tìm kiếm hôn sự không phải là anh hay sao? anh vỗ cái bép vào cánh tay đang vòng quanh eo mình, khẽ đẩy người kia một cái
- hoàng thượng đứng đắn một chút, trong điện còn có cung nhân - anh vừa dứt lời, hắn liền đưa mắt nhìn xung quanh. thái giám tổng quản hiểu ý, phất tay cho tất thảy lui xuống, bản thân thì từ tốn đóng rèm cửa lại, trong phòng tức khắc chỉ còn đế hậu đang tình tứ - thần thiếp không phải đã nói, huyền tuấn chưa thành hôn, sao có thể để nó xuất cung lập phủ được hay sao?
- khanh khanh, nàng thực sự muốn đẩy vi phu vào đường cùng hay sao - hoàng đế thở dài - tiểu thư công tử nhà danh môn trong kinh thành đến tuổi cập kê quả thực không ít. chỉ là nếu vi phu thực sự chọn một người trong số họ để chỉ hôn cho an an, nàng có tin ngay ngày hôm đó, phác tại hách hắn lập tức phi ngựa vào cung, quỳ ở ngoài điện cầu xin thay con trai không?
đúng rồi, hoàng hậu làm sao có thể bỏ qua cái tên công tử này. tôn thi vũ cứ dăm bữa nhập cung thỉnh an (thật ra là đến nói chuyện phiếm với anh) lại vô tình nhắc đến con trai, nội dung chủ yếu đại loại là như thế này:
- nương nương, hôm nay tên nhóc đó nhà thần phụ lại từ chối tú cầu của con gái nhà người ta. thần hỏi tại sao, hắn vẫn cứ khăng khăng đáp là muốn giữ mình cho đại hoàng tử, thần phụ khuyên can thế nào cũng không được, haizz
làm sao anh có thể không biết tên nhóc này ái mộ an an lâu như thế nào, do hắn đã bao giờ che giấu đâu? chỉ là, nếu thực sự dám chỉ hôn hắn cho đại hoàng tử, nghĩ thế nào cũng thật là không phải phép. tổ chế từ xưa quy định, trừ thái tử phi, thê thiếp của các hoàng tử đều không thể có xuất thân quá cao*; mà an an lại là đích trưởng tử, để anh hạ giá gả đi cũng chẳng hợp lý. tóm lại, có thế nào cũng chẳng thể danh chính ngôn thuận để hai đứa trẻ đến được với nhau. hoàng hậu càng nghĩ càng rối rắm; ngược lại, hoàng đế thấy thê tử chẳng thèm để tâm đến mình thì vô cùng bất mãn, hắn véo nhẹ vào eo anh một cái
- khanh khanh, nàng cứ mặc tụi nhỏ; nếu đứa nhỏ đó thật lòng với an an, hắn tự khắc phải tìm cách để thành thân với hài tử nhà chúng ta. ngược lại là ta - hắn càng dính chặt vào người hoàng hậu - nàng bỏ quên vi phu mấy ngày nay rồi, khanh khanh. vi phu của nàng cũng cần được yêu thương mà ...
------------------
*phụ thân của jjh và thái tử phi (tui tin là mọi người đoán được hehe) đều mang quan phẩm là chính nhất phẩm (dựa trên quan chế nhà nguyễn), không được kết thân là do quyền cao lấn chủ đó ặ (yên tâm truyện này thì không có ai tạo phản ặ, nhưng tui thích thêm thử thách xíu cho đỡ chán đó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com