1
Lần chạm mặt mười hai trong năm ngày đầu chuyển tới, Choi Hyeonjun thấy Jeong Jihoon giấu khuôn mặt dưới chiếc mũ màu đen. Nếp sống của hai người khá giống nhau, trở về nhà tầm sáu giờ tối và quá nửa đêm mới mò xuống cửa hàng tiện lợi ngay tầng một để mua vài thứ linh tinh.
"Anh mới đi làm về à?" Jihoon vừa thấy Hyeonjun đã hỏi. Cậu mãi không có ý định ngẩng mặt lên.
"Ừ." Hyeonjun đáp cụt lủn, âu cũng vì vài chuyện cỏn con phát sinh ở công ty mới. Nhưng rồi nghĩ ngợi, anh lại hỏi bâng khuâng: "Trông cậu giống như chuẩn bị đi đâu?"
"Vâng, nhà hết thuốc, em định xuống dưới mua." Jihoon trả lời, trong giọng nói mang theo chút não nề: "Anh có cần mua gì không, em lấy giúp cho."
"Không cần đâu." Hyeonjun cười trừ: "Cậu đi đi kẻo muộn."
Tầm chiều này thì muộn là muộn cái quái gì, ý là muộn đèn đỏ hay muộn chương trình khuyến mại hay sao? Choi Hyeonjun chẳng biết nữa. Đôi khi cứ nghĩ mình đuổi khéo người khác nhưng thật ra câu chữ vô cùng vụng về. Tính anh cũng bộc trực, có gì nói đấy, như kiểu thích lao dốc là lao dốc, chẳng muốn phải quan tâm có trở về điểm thành tựu cũ được hay không.
Bỗng một ngày đẹp trời, Choi Hyeonjun được gom vào đối tượng của câu có tiếng mà chẳng có miếng. Hồi trưa ở công ty, Hyeonjun tình cờ nghe mấy người nhân viên, gọi là ma cũ sẽ đúng hơn, bàn luận về "cái anh chàng trông ưa nhìn vừa bị đuổi việc ở công ty lớn nên phải chạy ngay sang đây tranh chỗ làm". Nghe phong phanh từ tai trái lọt sang tai phải, Hyeonjun biết họ nói về một ma mới nào đó trông bề ngoài khá tử tế nhưng vẫn cần cẩn thận dè chừng, tốt nhất đừng thân mật quá làm gì bởi hẳn phải có lý do nào đó mới bị công ty cũ bắt thôi việc.
Thằng đó tên Choi Hyeonjun chắc luôn.
Đáng tiếc, Hyeonjun mới là người nộp đơn thôi việc. Nhưng làm gì có thời gian đi giải thích, anh phủ nhận nỗi sợ thực tế rằng cố gắng trăm miệng cũng chẳng đào đâu ra ai tin câu chuyện vô lý ấy. Nên Hyeonjun vội về nhà, tỉ tê với căn bếp, càu nhàu với cái gối, than vãn với chiếc bình cá vẫn trống không; thế là không thứ gì phản bác lại được cả, dù chúng chẳng thèm tin cũng kiếm đâu ra miệng mà nói.
Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ chồng chất, tiếng gõ cửa vang lên kéo Hyeonjun xa rời sự êm ái của chiếc giường. Uể oải mở cửa, anh thấy Jihoon, lúc này đã không còn đội mũ che kín mặt, đứng đó với một túi đồ trên tay. Má lúm đồng tiền và đôi mắt hệt như một con mèo cam, Jeong Jihoon quả thật rất được ông trời ưu ái.
"Bình thường anh cứ mở cửa mà không còn biết ai ở ngoài như vậy ạ?" Câu hỏi của Jihoon làm Hyeonjun bật cười. Sau vài lần trò chuyện và biết tuổi của nhau, Jihoon trở nên ngoan ngoãn hơn với người hàng xóm hơn cậu một tuổi này.
"Ngoài hai người bạn thân thiết ghé qua sẽ hẹn trước thì chỉ có cậu tìm tôi thôi. Sao, cậu lại cần người đứng giữ thang để sửa cái đèn phòng khách cứ nửa ngày lại chập chờn à?" Hyeonjun đùa. Nghĩ cũng lạ lùng, ngay một ngày sau khi chuyển đến, anh đã nhận được yêu cầu giúp đỡ từ người sống ở phòng đối diện, vài lần rồi chứ không ít.
"Em gọi thợ đến thay luôn rồi. Gà mờ như em đành bó tay." Jihoon thế mà trả lời rất nghiêm túc. Thường trong trường hợp này, mọi người sẽ hùa theo câu nói đùa rồi nhìn nhau cười ha hả (dù đôi lúc trò đùa quá nhạt nhẽo khiến nụ cười gượng gạo nhưng dù gì, vẫn tính là hài hước); còn Jihoon luôn cứ thành thật và tận tâm trong từng lời đáp. Kết quả là Hyeonjun bị cuốn theo sự nghiêm túc khiên cưỡng ấy.
"Ồ, lựa chọn đúng đắn đấy." Hyeonjun đảo mắt một vòng trước khi dừng lại ở túi đồ chất đầy đồ ăn nước uống: "Vậy.. có chuyện gì à?"
"À vâng! Ban nãy thấy sắc mặt anh đi làm về không được tốt, em nghĩ anh mệt quá, xuống mua thuốc tiện thể mua luôn mấy thứ bỏ bụng." Jihoon tươi cười giơ túi đồ lên đằng trước. Nụ cười của cậu trông chân thành hết sảy nhưng cái vẻ u buồn vẫn cứ đeo bám phía sau.
"Tôi đã nói là không cần mà.." Hyeonjun thận trọng thăm dò để xem có thể từ chối được lòng tốt quá mức này hay không.
"Anh mới tới nên chắc chưa quen biết nhiều và cũng còn ngại nữa. Em muốn giúp chút ít thôi. Em cũng sống một mình nên hiểu cảm giác này đôi chút."
Một chàng trai trẻ giàu có sống một mình trong căn chung cư ọp ẹp, quả là một điều thú vị. Hyeonjun sang phòng Jihoon mấy lần rồi, tuy cấu trúc giống hệt nhau nhưng đồ nội thất và bày trí phòng của cậu ở một tầm khác biệt. Nhìn thoáng qua cũng biết Jihoon có điều kiện sống tốt, đồ hiệu ở xung quanh, đồ trang trí cũng toàn những món đắt tiền. Thế mà Jihoon chấp nhận sống ở nơi thiết bị hạ tầng đang xuống cấp trầm trọng như thế này, hẳn cậu có nguyên nhân nào đó đằng sau.
Những kẻ với bí mật muốn che giấu, Hyeonjun nghĩ mình đã tìm được điểm chung với Jihoon, dù rằng anh cũng chẳng tha thiết trở nên giống một người hút thuốc. Tại sao biết ấy à? Hôm qua Hyeonjun ra ngoài đổ rác tình cờ gặp một bé gái đeo kính đi ra từ phòng bên cạnh. Con bé lễ phép chào Hyeonjun một tiếng "chú", khiến anh đêm qua nhanh chóng sắm một cặp kính mới và đi cắt mái tóc bù xù lâu ngày chưa chăm chút. Ma xui quỷ khiến thế nào, Hyeonjun bắt chuyện với cô bé. Anh hỏi về Jihoon phòng đối diện, vì đó là cái tên duy nhất anh quen ở đây. Cô bé khẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết: "Từ lúc cháu kể với mẹ rằng anh Jihoon hút thuốc, mẹ không cho cháu đến gần anh ấy nữa."
"Cháu nhìn thấy anh Jihoon hút thuốc thật hả?" Hyeonjun có chút ngậm ngùi khi hỏi, sao cô bé lại gọi Jihoon là anh còn anh là chú cơ chứ. Có vẻ công việc mới đang bào mòn độ tuổi thật lẫn tâm hồn anh mất rồi.
"Anh Jihoon đứng trong bóng tối, miệng ngậm thứ thon dài như điếu thuốc đó chú. Cháu không nhìn rõ, nhưng mẹ bảo như thế chỉ có hút thuốc mà thôi!"
"Cháu có thấy chấm đỏ nào không?"
"Dạ không!"
Hyeonjun nhìn cô bé chạy về phía mẹ gọi đằng xa. Bước đi của một đứa trẻ nhanh nhẹn, thẳng thắn, chẳng chứa nỗi sợ nào. Có lẽ ngày xưa anh cũng từng chạy như thế, chắc mẩm rằng trong tương lai còn chạy xa và nhanh hơn. Đời xô đẩy, ai mà biết đến bây giờ, còn chưa tới đầu ba nhưng bước chân đã nặng trĩu những nỗi lo vô hình.
Ban nãy Jihoon bảo cậu đi mua thuốc, Hyeonjun đã nghĩ là thuốc lá. Con người hay ở chỗ luôn tin vào trực giác của bản thân. Hyeonjun tự cười chính mình vì thật ra chưa từng thấy Jihoon hút thuốc bao giờ mà đã mặc định rằng cậu hút thuốc. Giống như người ta tự tin cho rằng kẻ như anh chỉ có thể bị đuổi việc. Chẳng muốn phải tốn công nghĩ ngợi, Hyeonjun hỏi thẳng Jihoon khi cậu vừa ngồi xuống ghế, tay bận rộn lấy đồ ăn ra khỏi túi đồ chất đống thứ. Hai kẻ cô đơn trong căn chung cư cũ kĩ cứ như thế bầu bạn với nhau, tự nhiên như cách hoàng hôn buồn bã phủ lên thành phố mỗi chiều tà.
"Cậu có hút thuốc không?"
Jihoon thoáng bất ngờ nhìn Hyeonjun khoảng năm giây. Trong năm giây đó, Hyeonjun nghe rõ tiếng kêu tích tắc của đồng hồ.
"Em có thể biết lý do tại sao anh nghĩ vậy không ạ?" Jihoon hỏi ngược lại.
"Tôi hỏi chứ tôi đâu bảo tôi nghĩ vậy?"
"Phải có sẵn ý nghĩ người ta mới muốn hỏi mà." Jihoon cười, lại cái nụ cười phảng phất điều gì đó mang vị chua của kẹo, là kiểu ban đầu không mấy dễ chịu nhưng về sau vẫn thấy ngon miệng.
"Hết cách..." Hyeonjun vác điệu bộ bất lực của mình ra, kèm theo một tiếng thở dài – cái này là do vô thức, đôi khi ta chẳng thể điều khiển những phản ứng mạnh mẽ. "Không phải tôi thành kiến với người hút thuốc đâu. Chuyện là xưa cố lắm tôi mới bỏ thuốc được, sợ bây giờ thấy cậu hút tôi lại dở chứng nhớ về ngày cũ. Sức chịu đựng của con người, cậu biết mà, là có giới hạn."
Jihoon thản nhiên đứng lên, chỉ tay về căn bếp sơ sài: "Em vào lấy vài cái đĩa với cốc nhé."
Hyeonjun gật đầu, vẫn chờ đợi câu trả lời từ người kia. Kể cả Jihoon bỏ lửng nó, ổn thôi, hai người chưa thân thiết đến mức tiết lộ những câu chuyện khổ đau mà kể ra chỉ khiến bản thân trở nên yếu đuối và vô dụng.
Jihoon trở ra với hai chiếc cốc một bên tay và vài cái đĩa sứ ôm vụng về. Lúc này Hyeonjun mới hết thất thần, tiến lại cứu Jihoon khỏi những cái đĩa dễ vỡ. "Ngại quá, tự nhiên quên mất cậu là khách." Anh cười ngượng.
"Hôm nay đúng là anh mệt rồi." Jihoon khẳng định. Cũng khá thần kỳ khi hai người xa lạ trở thành hàng xóm chỉ mới một tuần, số lần gặp gỡ và nói chuyện cũng vẫn đếm được trên đầu ngón tay; nhưng sự khách sáo dường như đang biến mất với tốc độ ngoài sức tưởng tượng.
Hyeonjun day trán: "Ở công ty mới nhiều chuyện linh tinh quá đâm ra tinh thần hơi xuống dốc."
"Anh chuyển trọ mới cùng lúc có việc mới luôn ạ?" Jihoon hỏi, cùng lúc gọt hoa quả mới mua.
"Đúng hơn là do công việc mới nên tôi mới phải chuyển tới đây." Hyeonjun nhấn mạnh từng từ. Nhắc về công việc quả là một chuyện khó nhằn cho tâm lý hiện tại. Và rồi gặp cậu hàng xóm tốt bụng phiền phức như cậu – anh nuốt câu nói này vào bụng. Đợi ăn xong đống hoa quả trông ngon mắt kia rồi nói cũng không muộn.
"Ra vậy.." Jihoon gật gù. Cậu luôn ăn nói nhẹ nhàng, Hyeonjun đoán Jihoon chẳng bao giờ to tiếng với ai, hoặc nếu có, cậu sẽ nghĩ ngợi và dằn vặt vì điều đó rất lâu về sau. Trong lúc đôi tay rảnh rỗi như thế này, Hyeonjun lại nảy lên ham muốn muốn đặt nó vào đâu đấy chứ không phải chơi vơi trong không khí; có thể là nơi nào trông mềm mại như mái tóc của Jihoon vậy.
"Cho xin một điếu thuốc được không?" Suy nghĩ táo tợn vừa rồi khiến Hyeonjun bối rối. Vào khoảnh khắc mất kiểm soát ấy, rõ ràng Hyeonjun chưa nói ra, chưa hành động, nhưng tâm trí chơi khăm một vố làm anh tưởng mình đã buộc miệng. Thế là miệng nhanh hơn não, Hyeonjun luống cuống nôn ra một câu, thậm chí đến khi nói xong, anh vẫn chưa xác định mình vừa làm gì.
Jihoon tròn mắt nhìn Hyeonjun, con dao cũng dừng công việc lại. Anh khó xử mím môi: "À.. Không phải vậy đâu.."
Tài ngoại giao của Hyeonjun cứ thế tan biến vào hư không. Anh thấy mình không khác đứa trẻ lớn trong nhà bị gán tội trêu em nhỏ mà cứng họng chẳng thể giải thích một lời là bao.
"Tiếc quá... Em không hút thuốc nên không giúp anh được. Hay để em chạy xuống mua giúp anh nhé. Anh ăn tạm quả táo này trong lúc đợi đi vậy." Jihoon toan đứng lên thì bị Hyeonjun kéo ngồi lại.
Hyeonjun biết thừa tay mình đang run, toát mồ hôi nữa. Hít một hơi sâu, anh trấn an bản thân sau khi tự thắc mắc có cái quái gì phải ngại nhỉ, hai người đàn ông xin nhau điếu thuốc thôi mà! Nhưng trọng điểm ở đây là câu nói của Jihoon.
"Cậu không hút thuốc?" Hyeonjun bất ngờ hỏi. Dù rằng anh phân ranh giới Jihoon hút – Jihoon không hút trước đó rồi, nhưng vẫn nghiêng về phía lựa chọn trước nhiều hơn.
"Vâng. Sao anh lại nghĩ vậy?"
Hyeonjun thận trọng kể lại việc mình thấy Jihoon mang gì đó như bao thuốc ở túi quần và lần nói chuyện với cô bé nhà bên; làm sao để cậu không nhận định anh là một tên nhiều chuyện thích tò mò về đời sống riêng tư của người khác, bởi anh thật sự không có ý đồ xấu.
"Thứ thon dài cô bé đó nhìn thấy, chắc là cái này.." Jihoon cười nhẹ nhàng, cùng lúc lôi ra trong túi quần một đồ vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com