Chương VIV
Ánh đèn sân khấu đã tắt, tiếng vỗ tay từ khán giả còn vang vọng trong tâm trí, nhưng Hyeonjoon ngồi một mình trong phòng thay đồ, hoàn toàn chìm đắm trong sự hỗn độn của cảm xúc. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, nơi mà những bức ảnh chụp lén cậu và Jihoon hôn nhau đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, kèm theo những bình luận đàm tiếu, dị nghị không ngừng nghỉ.
Cảm giác bị xâm phạm quyền riêng tư, bị soi mói từng cử chỉ nhỏ nhất, khiến tim Hyeonjoon như bị bóp nghẹt. Cậu không chỉ lo lắng cho bản thân mà còn cho cả Jihoon – người mà cậu trân trọng và yêu thương nhất.
Những lời bình luận trên mạng khiến cậu tự hỏi: liệu mọi người có thể hiểu được những gì cậu đã trải qua? Liệu họ có thể cảm nhận được sự tổn thương sâu thẳm trong lòng cậu, hay chỉ nhìn qua lăng kính định kiến, báng bổ và khinh miệt?
Điện thoại rung lên, hiện tên Minseok – người em trai thân thiết từ những ngày đầu bước chân vào trường đại học, người cậu xem như em út và luôn bảo vệ. Minseok không phải chỉ là một người bạn, mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của Hyeonjoon trong suốt những tháng ngày khó khăn.
Hyeonjoon bắt máy với giọng run run:
"Minseok à..."
Giọng Minseok vang lên, kiên quyết và ấm áp:
"Hyung, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Em vừa xem những bức ảnh và đọc mấy lời bình luận. Em biết nó làm anh đau đến thế nào."
Minseok ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng như muốn truyền thêm sức mạnh cho đàn anh:
"Anh không thể để họ đánh gục anh như thế được. Anh là người có tài năng, anh hát bằng trái tim, bằng cả linh hồn. Mấy lời nói vô nghĩa kia không thể định nghĩa con người anh. Đừng quên, anh là Hyeonjoon, người mà em và rất nhiều người khác tin tưởng."
Minseok dồn dập tiếp lời, giọng đầy nhiệt huyết:
"Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Mọi người có thể tò mò, có thể không hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có quyền xâm phạm đời tư của anh. Việc chụp lén rồi phát tán những khoảnh khắc riêng tư, đặc biệt là bức ảnh anh và Jihoon đang hôn nhau, là hành động thiếu tôn trọng và vô đạo đức. Nó không chỉ làm tổn thương anh mà còn cả Jihoon."
"Anh biết anh mạnh mẽ hơn tất cả những điều đó. Em tin anh sẽ vượt qua được. Anh hát vì đam mê, vì âm nhạc, không phải để những người xung quanh quyết định giá trị của anh qua những tin đồn rẻ tiền."
Minseok tiếp tục, giọng chân thành hơn bao giờ hết:
"Anh đừng bao giờ quên rằng, anh không đơn độc. Em và nhiều người khác sẽ luôn ở đây, đứng bên anh, ủng hộ anh không điều kiện. Anh sống thật với cảm xúc của mình là điều đẹp nhất, và đấy là lý do khiến anh trở nên đặc biệt."
Ngay sau cuộc gọi, Minseok đăng một bài viết trên mạng xã hội của mình, một lời kêu gọi chân thành và mạnh mẽ, thay mặt cho tất cả những người biết và yêu quý Hyeonjoon:
"Tôi không thể im lặng khi chứng kiến một người bạn, một nghệ sĩ trẻ tài năng bị đánh giá, chỉ trích vô căn cứ chỉ vì chuyện riêng tư bị lộ ra ngoài.
Mỗi người đều có quyền yêu thương và sống thật với cảm xúc của mình mà không bị soi mói hay phán xét.
Việc chụp lén rồi phát tán những hình ảnh nhạy cảm không chỉ xâm phạm quyền riêng tư mà còn có thể gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của họ.
Thay vì lan truyền những điều tiêu cực, chúng ta nên học cách tôn trọng, thấu hiểu và ủng hộ những người dám sống thật, dám đối mặt với thử thách để thể hiện bản thân mình."
Bài viết của Minseok nhanh chóng lan rộng, nhận được sự đồng tình và ủng hộ từ rất nhiều người.
Cư dân mạng – những người có thể trước đây không quan tâm – giờ đây đồng loạt lên tiếng bảo vệ Hyeonjoon và Jihoon, gọi hành động chụp lén và lan truyền bức ảnh là "vô nhân đạo", "xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư", và "hành vi đáng lên án".
Các bình luận tích cực liên tục được đăng tải:
"Tôi luôn ủng hộ những ai sống thật với cảm xúc của mình. Không ai có quyền phán xét hay cấm đoán tình yêu của người khác."
"Xâm phạm đời tư người khác không chỉ là sai trái về mặt đạo đức mà còn có thể gây ra những tổn thương lâu dài về tinh thần."
"Hãy để âm nhạc và tài năng của anh ấy tỏa sáng, đừng để những chuyện thị phi làm mờ đi ánh sáng ấy."
Một số người nổi tiếng trong cộng đồng nghệ thuật cũng chia sẻ bài viết, khiến áp lực lên những kẻ tung tin đồn và lan truyền ảnh ngày càng lớn.
Trong phòng thay đồ, Hyeonjoon ngồi yên lặng, cảm nhận từng lời động viên qua điện thoại như những làn gió mát giữa mùa hè nóng bức.
Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, để cho lòng mình dịu đi sau những tổn thương. Một phần sâu thẳm trong tâm hồn cậu như được sưởi ấm bởi tình bạn, sự quan tâm và thấu hiểu.
Cậu tự nhủ:
"Mình không thể gục ngã chỉ vì những lời dị nghị vô nghĩa kia. Âm nhạc và sự thật mới là điều giữ mình đứng vững."
Minseok cười nhẹ nhàng qua điện thoại:
"Em biết anh làm được. Anh sẽ vượt qua tất cả, và em sẽ luôn ở bên cạnh."
Hyeonjoon mở mắt, ánh nhìn kiên cường hiện rõ.
Cậu biết rằng cuộc chiến này còn dài, nhưng giờ đây, cậu không còn sợ hãi. Cậu đã có một người bạn, một hậu thuẫn vững chắc – và trên hết, cậu có niềm tin vào chính bản thân mình.
.
Sáng hôm sau, sau khi nhận được báo cáo cùng bằng chứng rõ ràng từ Minseok và Jihoon, ban lãnh đạo nhà trường đã nhanh chóng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.
Trong phòng họp trang nghiêm, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và đại diện phòng công tác sinh viên cùng có mặt, không khí nặng nề và nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Hiệu trưởng mở đầu:
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi sự việc ảnh hưởng đến danh dự và tinh thần của sinh viên Choi Hyeonjoon xảy ra. Nhà trường cam kết bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn cho tất cả sinh viên."
Phó hiệu trưởng tiếp lời:
"Sau khi xem xét các bằng chứng do sinh viên cung cấp, chúng tôi xác định được người đứng sau là Kang Jisoo. Hành vi chụp lén, phát tán ảnh riêng tư là vi phạm nghiêm trọng nội quy trường và đạo đức sinh viên."
Kang Jisoo được mời vào phòng họp. Cậu ta bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bên trong ẩn chứa sự hoang mang và căng thẳng.
Hiệu trưởng nhìn thẳng vào Kang Jisoo, giọng nghiêm khắc:
"Em có biết hành động của mình ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hyeonjoon như thế nào không?"
Jisoo cứng họng một lúc, rồi cố gắng biện minh:
"Tôi... tôi chỉ muốn anh ta hiểu được cảm giác bị bỏ rơi, bị lu mờ... Tôi không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy."
Phó hiệu trưởng nghiêm nghị:
"Cảm giác ghen tị không thể nào trở thành lý do để vi phạm quyền riêng tư và làm tổn thương người khác như vậy. Hành động của em không chỉ vi phạm quy định của nhà trường mà còn vi phạm pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân."
Ban lãnh đạo quyết định đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm khắc: đình chỉ học tập Kang Jisoo trong vòng 1 học kỳ, đồng thời yêu cầu cậu phải xin lỗi chính thức với Hyeonjoon trước toàn trường.
Jisoo cúi đầu, không thể nói thêm gì nữa.
Sau cuộc họp, thông tin xử lý cũng được công khai, nhận được sự đồng tình lớn từ sinh viên và giảng viên. Nhiều người lên tiếng ủng hộ Hyeonjoon, khẳng định sự tôn trọng quyền riêng tư và lên án những hành vi tương tự.
.
Một buổi chiều, Jihoon và Minseok đi cùng Hyeonjoon vào khuôn viên trường thì một nhóm sinh viên đến gần, trong đó có những người từng nói lời cay nghiệt.
Một chàng trai bước tới, giọng thành thật:
"Chúng tôi xin lỗi, Hyeonjoon. Chúng tôi đã quá vội vàng khi phán xét cậu. Giờ nhìn lại, chúng tôi mới nhận ra, không nên để những lời đồn ảnh hưởng đến cách nhìn của mình."
Hyeonjoon nhìn họ, ánh mắt dịu dàng:
"Tôi hiểu mà. Mỗi người đều có lúc mắc sai lầm. Quan trọng là chúng ta biết cách sửa sai và bước tiếp."
Nhóm sinh viên kia gật đầu, không khí bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn.
Khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon cảm nhận rõ ràng rằng ánh sáng đã dần chiếm ưu thế trong cuộc sống của mình. Những tổn thương có thể không bao giờ phai mờ hoàn toàn, nhưng sự tha thứ và sự thấu hiểu chính là liều thuốc chữa lành mạnh mẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com