Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 8.2 Quà cho bạn cún

Từ sau khi thầy hiệu trưởng gật đầu đồng ý cho chú chó vàng ở lại trường, cả lớp Mầm số 2 như được tiếp thêm sức sống. Trong mỗi giờ chơi, mỗi lần ăn xế hay thậm chí lúc chờ đi rửa tay, các bé đều thì thầm với nhau đủ thứ chuyện về "bạn cún mới".

"Không biết bạn ấy có đuôi xoăn không ha?"

"Không biết bạn ấy thích gặm xương hay bánh quy?"

"Có khi bạn ấy biết đứng dậy nhảy như ninja luôn đó! Ở nhà tớ coi clip chó làm được luôn đó!"

Ngay cả Sanghyeok, người thường ngày chỉ nói chuyện về sức mạnh cổ đại, hôm nay cũng hí hoáy vẽ một vòng tròn ma pháp với tâm điểm là dấu chân cún màu hồng.

Chobi đang cùng Ranie ngồi xếp giấy thành chiếc mũ nhỏ nhỏ xinh xinh, thì bỗng nhiên quay sang, nói nhỏ đủ để chỉ hai đứa nghe thấy.

"Ranie nè. Chiều nay tụi mình đi mua quà cho bạn cún nha. Tớ biết một chỗ bán đồ cho thú cưng, ở đó có nhiều thứ hay ho lắm!"

Ranie lập tức ngước mặt lên, vui vẻ đồng ý.

"Ùm, tớ muốn đi với Chobi."

__

Tiếng chuông vừa reo, Chobi đã vội vàng kéo tay Ranie chạy ra ngoài. Ngay trước cổng là anh trai của Chobi đang đứng đợi hai đứa. Anh cúi xuống buộc lại dây giày cho Chobi, rồi xoa đầu Ranie một cái thật nhẹ.

"Đi nào, hai nhóc. Anh Geonwoo đang chờ ở tiệm đấy."

Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh. Chobi ngồi cạnh Ranie, tay nắm lấy dây an toàn, nghiêng người kéo nhẹ sợi dây qua vai bạn. Cậu cài khóa lại thật cẩn thận, rồi còn chỉnh lại phần dây cho khỏi xoắn.

"Ngồi sát vào lưng ghế nha. Chỗ Ranie êm lắm, bình thường tớ hay ngồi bên đó đó."

Ranie nhỏ giọng cảm ơn, hai tay bé con lén lút siết vào nhau trong lòng, tai đỏ như hoa đào mới nở. Chobi thì quay sang nhìn qua cửa kính, đầu lắc lư theo bản nhạc thiếu nhi vang khẽ từ loa xe.

__

Tiệm thú cưng nằm ở một con phố nhỏ, có bảng hiệu vẽ hình cún con đội vương miện. Vừa bước vào, hai bé đã bị choáng ngợp. Trong không gian thơm mùi cỏ khô và xà phòng dịu nhẹ, những kệ hàng đầy ắp xương cao su, lồng xinh xắn, gối hình bánh hamburger và cả bồn cá phát sáng lấp lánh.

Ở giữa tiệm, một người đàn ông cao lớn đang ngồi xổm lau râu cho chú mèo trắng. Đó chính là bác sĩ Park Geonwoo, bạn thân của anh trai Chobi và là chủ tiệm thú cưng này. Dáng anh cao lớn như như người khổng lồ xanh, nhưng ánh mắt lại dịu dàng, ấm áp.

"Chà, chà, đây là hai vị khách nhí đặc biệt phải không?" Geonwoo vừa cười vừa vẫy tay chào.

Chobi kéo tay Ranie tiến vào. Ánh mắt cả hai bé như được thắp sáng bởi hàng trăm điều mới lạ. Ranie bước đi rụt rè, tay nắm chặt vạt áo Chobi. Nhận thấy điều đó, Chobi quay đầu hỏi nhỏ.

"Cậu có mỏi chân không? Tớ dắt cậu đi nha?"

Không đợi bạn trả lời, cậu nhẹ nhàng nắm tay Ranie, rồi cùng nhau đi qua từng kệ hàng đầy màu sắc.

Geonwoo cúi người ngang tầm với hai bé, giọng nói trầm trầm. Anh chỉ vào những món quà trên kệ và hỏi.

"Các em muốn tặng gì cho bạn cún?"

Chobi ôm lấy chiếc gối hình bánh mochi, thì thầm.

"Bạn ấy chắc sẽ thích một cái đệm mềm mại, chiếc gối này mềm như thỏ của Ranie nè."

Ranie gật đầu rồi chọn thêm một cái chăn hình cá voi. Sau đó, cậu ngẩng lên, dè dặt hỏi.

"Anh ơi, bạn cún mà từng bị bỏ rơi thì có hay sợ hãi không ạ?"

Geonwoo xoa cằm, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Có chứ. Nhiều bạn chó từng bị bỏ rơi sẽ rất nhạy cảm. Chúng cần sự yên tâm, nhẹ nhàng, và đặc biệt là tình thương. Hai em chọn quà khiến bạn ấy cảm thấy được yêu thương, là điều tuyệt vời nhất rồi."

Hai bé lặng đi một lúc, rồi cùng mỉm cười. Có vẻ cả hai đều nghĩ trong đầu.

"Bạn cún chắc sẽ vui lắm."

Sau khi đóng gói xong, Geonwoo cúi xuống buộc ruy băng giúp Ranie, còn Chobi đứng kế bên, rồi bất chợt nói.

"Anh ơi, anh có thể đi ăn với tụi em không ạ? Tụi em muốn nghe thêm chuyện về mấy bạn thú cưng."

Ranie ngước lên gật đầu theo, ôm chặt hộp quà trong tay, trông vừa hồi hộp vừa chờ mong.

Geonwoo hơi bất ngờ, rồi bật cười. Anh quay sang anh trai Chobi, nghiêng đầu như hỏi ý, và nhận được một cái nháy mắt đồng ý.

"Ừm, nếu các bạn nhỏ mời lịch sự như vậy... thì bác sĩ này rất sẵn lòng."

__

Quán ăn nhỏ nằm ở góc phố kế bên.

Khi vừa ngồi xuống, Chobi rút khăn giấy từ ba lô, cẩn thận lau mặt cho Ranie.

"Đừng để anh Geonwoo thấy dính miệng nha, phải ngoan thì ảnh mới kể nhiều nữa."

Ranie cười khúc khích, hai má phúng phính nhô lên, ánh mắt cong cong như trăng non.

Trong suốt bữa ăn, Geonwoo kể về những chú chó biết canh giấc ngủ cho em bé, về bạn cún tên Latte chỉ thích ngủ sát lò sưởi và cả một chú chó già sống tới 31 tuổi. Ranie chống cằm nghe mê mẩn, còn Chobi vừa ăn vừa lén đặt miếng dâu tây của mình sang đĩa bạn, bởi cậu biết Ranie rất thích.

__

Khi rời khỏi quán ăn, trời đã nhuộm một màu cam mật ong. Mặt trời tròn trịa như lòng đỏ trứng, từ từ chìm xuống sau nóc nhà. Trên vỉa hè, hai bé đi song song, tay giữ chắc hộp quà, thỉnh thoảng chỉ tay lên trời làm dấu.

Ranie khẽ nói, giọng nhẹ như một câu hát.

"Ngày mai bạn cún sẽ vui lắm ha, vì có chăn, có gối, có cả tụi mình..."

"Chắc chắn rồi! Tớ lấy danh dự của mèo cam ra đảm bảo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com