Ep6.2 Biệt đội bảo vệ thỏ
Chobi và Ranie về tới nhà khi trời đã ngả chiều. Ranie tay vẫn cầm que kem giờ chỉ còn dính một giọt siro đỏ bé xíu.
Mắt cậu bé vẫn sưng húp vì khóc, nhưng miệng thì lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh như gió sớm thoảng trưa hè.
Nhìn thấy cháu ngoại mắt hoe hoe, mũi còn sụt sịt nhưng miệng lại cười tươi rói, bà của Ranie chỉ biết khẽ lắc đầu. Vừa thương vừa buồn cười, bà vội lấy khăn ướt lau má, rồi ôm cậu bé vào lòng , nhẹ nhàng và đầy âu yếm.
Đêm ấy, hai nhóc ngủ chung một phòng, nằm cùng chiếc giường nhỏ phủ chăn bông có hình con cừu. Ranie ngủ rất ngoan, má hồng rịn rịn mồ hôi vì mệt. Còn Chobi thì chả ngủ được tí nào.
Cậu cứ trằn trọc, trở mình, gác tay lên trán nghĩ ngợi. Nhớ lại chuyện hồi chiều, nhớ tới dáng vẻ sợ hãi của bạn mình... rồi lại nhớ đến ba thằng nhóc đầy vênh váo kia, Chobi càng nghĩ càng tức, thật sự là tức quá trời!
Cuối cùng, bé rón rén lật chăn ngồi dậy, bước nhẹ chân ra khỏi phòng, định đi xuống xin gọi điện thoại.
Vừa đặt chân tới bậc thềm nhà dưới thì đã nghe tiếng mẹ và bà ngoại đang ngồi trò chuyện dưới ánh đèn mờ mờ.
"Ranie có vẻ khỏe hơn rồi ha?"
"Ừm... có Chobi bên cạnh, thằng bé như có thêm can đảm vậy..."
Chobi bước lại gần, cúi đầu thật lễ phép.
"Bà ơi, cô ơi, con... con muốn xin gọi điện thoại một chút ạ..."
Mẹ bé ngạc nhiên.
"Trễ rồi mà con, có chuyện gì vậy?"
Chobi bặm môi, hai tay siết lại, rồi dõng dạc báo cáo như một chiến sĩ nhỏ.
"Con muốn gọi cho các bạn con tới đây! Tại hôm nay Ranie bị mấy bạn cũ trêu, còn định giật kem nữa! Con không thích mấy người đó! Con muốn gọi các bạn tới để... để bảo vệ Ranie!"
Mẹ và bà Ranie nhìn nhau, rồi khẽ khàng gật đầu.
"Được, để cô gọi cho hai thầy Minseok và Siwoo hỏi số điện thoại các bạn nha."
Chobi gật đầu lia lịa, mắt sáng như đèn pin soi đêm.
_
Sáng hôm sau, mãi tận 11 giờ trưa, Ranie mới thức dậy.
Cậu dụi mắt, loạng choạng bước xuống cầu thang. Nhưng mới đến nửa chừng thì...
"RANIEEEEEEE!!!"
Một loạt giọng hét nhỏ vang lên như sấm mùa hè.
Guma đang kéo vali lạch cạch, Bong U ôm ba lô lủng lẳng, Wangho vác theo cả cái gối đậu khổng lồ, còn Sanghyeokie thì... mặc áo choàng đen với cái vali bánh xe phát sáng.
Ranie trợn tròn mắt.
"Sao, sao các cậu lại ở đây?"
"Tụi tớ tới để bảo vệ cậu đó đồ ngốc!" – Bong U hét lên rồi nhảy phốc lên bậc thang ôm chầm lấy bạn.
Wangho thì đứng khoanh tay nghiêm túc.
"Có ai ăn hiếp cậu nữa thì nói. Tớ mang theo cả gối đậu lớn rồi."
Guma cười dịu dàng, chìa ra túi bánh.
"Tớ mang bánh phô mai dâu mà cậu thích nè."
Sanghyeok thì nhíu mày, rút ra một quyển sách dày.
"Tớ sẽ tìm lời nguyền thích hợp để xử mấy đứa dám trêu cậu."
Ranie đứng giữa vòng bạn, nước mắt trực trào, bàn tay nhó đan vào tay Chobi từ khi nào chẳng hay.
_
Trưa hôm đó, bà Ranie nấu nồi canh củ cải thịt xương to đùng, thêm cá kho và cơm trắng. Tất cả tụ tập ăn trưa ở hiên nhà, mỗi đứa bưng chén ngồi dưới mái hiên lợp tre. Tiếng thìa chạm vào bát, tiếng nhóc con kể chuyện rộn ràng vang lên.
"Hôm trước ngủ trưa ở trường á, tớ mơ thấy thỏ bay được!" Bong U kể.
"Không phải đâu, là tớ mơ thấy mèo bay." Sanghyeok vội vàng chỉnh lại, mặt cực kì nghiêm túc.
Wangho chen vào.
"Tớ mơ thấy Chobi mặc váy công chúa!"
Chobi suýt sặc cơm.
"Cậu mơ gì mà tào lao thế!"
Ranie cười đến run tay, còn xém làm rơi đũa. Mẹ cậu và bà đứng nhìn từ xa, ánh mắt dịu dàng, giống như trái tim vừa được vá lại thêm một đường bằng niềm vui thuần khiết.
Ăn trưa xong, cả đám kéo nhau ra ngoài đi chơi, chân Ranie vừa bước ra đầu hẻm liền khựng lại.
Là... Là ba đứa nhóc hôm qua!! Nhưng lần này chúng cầm theo cả gậy nhựa, và cành cây dài để làm vũ khí.
Ranie tái mặt, không biết phải làm sao.
Ba đứa nhóc vừa tới gần, chưa kịp lên tiếng thì...
"Ê. Mấy người định làm gì đó?"
Một giọng vang lên phía sau. Rồi một đám bé con lần lượt bước ra từ trong hẻm.
Guma nhẹ nhàng nhưng cứng rắn, giật lấy gậy nhựa.
"Không được đụng vào bạn tụi tớ."
Bong U nhảy phốc ra trước, hai tay vờ ra quyền.
"Muốn đánh nhau không?! Tớ mới tập karate trong phim tối qua đó!"
Wangho lầm lì vác gối đậu trước ngực, sắp sửa nhảy bổ vào đám kia
Sanghyeok giơ tay vẽ vòng tròn không khí.
"Bây mà không chạy kịp là ta sẽ nguyền rủa tất cả hóa thành thằn lằn."
Ba đứa nhóc kia ban đầu còn kháng cự, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của Chobi đứng đằng sau cùng với khí thế ngút trời của năm đứa nhóc. Tụi nó vội vàng ném lại hết "hung khí" rồi quay đầu chạy mất dép.
Cả nhóm cười rần rần lên.
Chobi quay lại, dùng móng mèo bắt lấy tay thỏ nhỏ.
"Tớ nói rồi mà. Cậu đâu còn một mình nữa đâu."
Ranie nhìn bàn tay nhỏ của Chobi đang nắm chặt tay mình, rồi nhìn quanh những gương mặt thân quen đang cười toe toét vì đuổi được ba đứa nhóc kia. Tim cậu bé đập thình thịch, không phải vì sợ, mà vì cảm giác này - cảm giác được chở che bởi những người bạn thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com