Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ sau buổi tối hôm ấy, Hyeonjun cũng chẳng gặp mặt đơn lẻ với Jihoon bao giờ, thậm chí những lúc công ty đưa ý tưởng gần gũi để cọ nhiệt, anh cũng từ chối tách ra. Đương nhiên việc này không chỉ Jihoon đặc biệt chú ý, chắc chắn ba ông anh cùng đội cũng chẳng thể không nghi ngờ.

"Hai đứa cãi nhau à"

Wangho trước giờ chẳng mấy khi vào thẳng vấn đề, nay lại dành lời với Siwoo, xem ra anh cũng chẳng thể chấp nhận việc này diễn ra lâu hơn được nữa.

"Một chút ạ"

"Là sao?"

"Anh Hyeonjun bảo em không thành thật với anh ấy"

"Đúng còn gì"

Wangho đáp một cách thản nhiên, như thể đã đợi câu nói này từ lâu lắm rồi. Jihoon nhận câu trả lời liền chững lại vài giây, dù sao từ trước đến nay cậu chưa hề bị nhận xét như vậy.

"Em không thành thật lúc nào chứ?"

Cũng giống như việc bản thân đang cận tới tuổi 20, người ta luôn không ngừng hỏi nên lì xì cho trẻ con bao nhiêu trong khi vẫn thích cảm giác được người lớn mừng tuổi. Jeong Jihoon từ nhỏ vẫn thầm muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng khi được hỏi lại đáp rằng nghề nghiệp tương lai chính là bác sĩ.

Trong suốt quá trình tập luyện, chẳng ai phủ nhận sự nỗ lực của cậu, thậm chí, nhiều lần đồn thổi rằng Jeong Jihoon sẽ là gương mặt sáng giá cho cái ghế đầu tiên trong đội hình thi đấu chính thức. Nhưng lại nói đến, cậu chỉ muốn rằng tuổi thanh xuân được trải nghiệm nhiều thứ, bao gồm việc được luyện thi đấu chuyên nghiệp, chẳng nhắc đến việc được vào đội hình.

Nói cho cùng, Jeong Jihoon là một kẻ nói dối siêu cấp.

"Em dối trá với cả bản thân mình"

Jihoon lại ngẩn người ra "Em á?"

Han Wangho liếc nhìn cậu với đôi mắt đầy chán nản, cao giọng hỏi

"Em có thích thằng bé không?"

"Ai cơ ạ? Là anh Hyeonjun sao?"

"..."

"Em không chắc"

Wangho hơi tức giận, nhíu mày nhìn người đối diện sau đó lại thả lỏng

"Anh hỏi vậy thôi"

"Dạ?"

Con ngươi cậu đưa chậm nhìn theo bóng người rời đi trước mắt, trong lòng cũng không ngừng tự nghi vấn chính mình.

Không chắc?

Chẳng rõ như thế nào, đầu óc lại đột nhiên lưu lạc đến tối hôm qua, lại vừa vặn thế nào cậu nhớ tới cái ôm bất chợt của Hyeonjun.

Cảm giác thế nào?

Jihoon chẳng tự trả lời chính bản thân mình. Tất thảy mọi thứ cậu nhớ chỉ là mùi hương cam thảo thoang thoảng vờn trên mũi mình khi khẽ chạm nhẹ vào tóc Hyeonjun lúc cả hai rời khỏi vòng tay người kia.

Anh ấy nói rằng lần cuối sao?

Jeong Jihoon chưa bao giờ thích skinship, nhưng trong lòng lại rộn lên cái cảm giác tiếc nuối khó tả. Cậu không hiểu nổi chính bản thân mình, điều mong muốn nhất đã xảy đến, nhưng lại cảm thấy khó chịu không thôi.

Jeong Jihoon đúng thật là kẻ nói dối, cậu nói dối cả chính mình, miệng thì từ chối Choi Hyeonjun nhưng trái tim từ trước tới nay chưa giây nào ngừng hướng về người ta.

Jihoon nghĩ tới lời truyền tai rằng "Nếu bạn nhắc tên ai đó quá nhiều, người đó sẽ nghe thấy"

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu nhẩm cái tên Choi Hyeonjun trong ý nghĩ bất chợt tự phát ra ngoài miệng.

Jihoon giật nảy mình, vội cúi gằm mặt khi bắt trọn gương mặt đỏ bừng của mình trước gương. Chừng đó cũng đủ bản thân nhận ra được rằng cậu thích Hyeonjun tới nhường nào.

Và chính anh cũng là người hiểu rõ điều đó nhất.

Choi Hyeonjun thấu cái tình cảm của Jeong Jihoon khi thấy bản thân mình phản chiếu trên đôi mắt cậu. Hình ảnh mà anh cũng chưa từng thấy trong cái nhìn của những người trước đây.

Jeong Jihoon là người duy nhất khiến anh tự tin rằng bản thân thật sự đặc biệt.

Nhưng lại chính là người thổi tắt niềm tin ấy trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com