Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bên anh

khi tình yêu bắt đầu có những vết nứt rất nhỏ, rất khó nhìn, nhưng cũng rất thật.

Thời gian vẫn trôi, như thói quen của những người trưởng thành – bận rộn, mệt mỏi, và đôi khi... quên mất điều quan trọng nhất từng giữ họ lại bên nhau.

Jihoon bắt đầu cao học.

Thành phố mới. Giảng đường mới. Những người bạn mới. Những cái tên khó đọc, những giáo sư nước ngoài, những đêm mất ngủ vì luận án, và cả những buổi cà phê kéo dài với bạn học sau giờ thảo luận.

Hyeonjoon vẫn ở lại căn phòng trọ cũ. Anh vẫn làm công chức mỗi sáng, vẫn tranh thủ nhận thêm vài việc freelance về nhập liệu mỗi tối.

Chỉ là... đêm nay, về nhà không còn có Jihoon.
Bàn ăn vẫn còn hai cái bát, nhưng chỉ có một người ngồi.
Máy giặt vẫn quay đều, nhưng mùi áo Jihoon đã khác – vương mùi nước xả mới nào đó, không phải loại họ từng chọn chung.

Mỗi tuần, họ gọi điện cho nhau.

Lúc đầu là cuộc gọi dài gần một giờ. Jihoon kể về lớp học thú vị, về giảng viên đến từ Mỹ, về dự án nhóm mà cậu làm leader. Cậu hào hứng như một đứa trẻ được phát hiện ra thế giới mới. Hyeonjoon thì nghe, im lặng cười. Lòng đầy tự hào.


"Mình biết mà. Cậu sinh ra là để làm việc này."

Rồi dần dần, cuộc gọi rút xuống mười lăm phút.
Rồi năm phút.
Rồi có hôm Hyeonjoon chỉ nhận được tin nhắn:

"Tối nay bận họp nhóm rồi. Mai gọi nha <3"

Một ngày, Jihoon gọi điện, giọng vui vẻ như thường lệ.

"Cậu biết không, mình học nhanh lắm. Có khi sẽ học rút, hai năm xong cao học luôn. Mấy bạn nữ lớp mình ngưỡng mộ lắm luôn đó, hôm qua còn có người tỏ tình với mình nữa cơ!"

"Thật á?" – Hyeonjoon cười, nhưng hơi ngập ngừng.

"Ừ! Hyeonjoonie cẩn thận nha. Không giữ mình là mất đó~"

Hyeonjoon im lặng. Một lát sau anh nói nhỏ:

"Cậu biết là mình không thích kiểu nói như thế mà."

Jihoon cười, hơi lơ đãng:

"Trời ơi, chỉ là đùa thôi. Cậu.. đúng là không biết đùa gì hết..."

Từ sau hôm đó, Jihoon không kể những chuyện ấy nữa. Nhưng cậu cũng không kể gì nhiều nữa.

Hyeonjoon bắt đầu chủ động hơn – gửi những chiếc bánh cậu thích qua đường bưu điện, những đôi vớ cậu hay làm rơi cũng được mua thêm, những cuốn sổ tay đẹp anh thấy khi đi công tác cũng lặng lẽ gửi sang.

Nhưng tất cả đều chỉ nhận lại những tin nhắn ngắn:

"Cậu gửi rồi hả, cảm ơn nha."
"Gần đây bận quá, mai mình nhắn tiếp nghen~"

Một ngày cuối tuần, Jihoon về lại thành phố cũ, chỉ thông báo với Hyeonjoon vào giờ phút chót.

Cậu gặp anh ở quán cà phê quen, nơi ngày trước cả hai thường học bài cùng nhau.

Ánh mắt cậu vẫn cười. Nhưng có một điều gì đó rất xa.

Cậu kể chuyện thầy hướng dẫn mới, những buổi hội thảo có người nổi tiếng đến nói chuyện, những cô gái học chung dễ thương.

"Mình thấy mình đang sống đúng đời mình mơ ước. Mình thấy mình có thể tự do bay lên được."

Hyeonjoon chỉ hỏi một câu, rất nhỏ:

"Vậy còn mình thì sao? Cậu còn cần mình không?"

Jihoon ngập ngừng một lúc. Cậu nhìn vào ly cà phê, không trả lời thẳng.

"Cậu đừng nghĩ quá. mình vẫn thương Hyeonjun mà. Nhưng... mình đang đi nhanh quá, có lúc mình không biết phải quay lại chỗ nào nữa."

Tình yêu không chết vì phản bội. Nó chết vì khoảng cách – thứ mà cả hai đều không có lỗi.

Dù Jihoon chưa từng buông tay, dù Hyeonjoon chưa từng dừng yêu... họ vẫn đang đứng ở hai phía rất khác của đường đời.

Và những vết nứt nhỏ, không tên, không máu – bắt đầu rạch vào tim người ở lại.

---

Người ta thường nói:
"Tình yêu đẹp nhất không phải là khi cả hai cùng yêu, mà là khi một người mệt, người kia sẵn sàng gánh cả đoạn đường còn lại."
Nhưng... nếu người ấy cứ mải miết đi xa, còn người đứng lại mỏi lưng vì gồng gánh, thì tình yêu ấy sẽ đi về đâu?

Jihoon được mời về làm giảng viên đại học.
Ở tuổi 27, cậu là Phó Giáo sư trẻ nhất trong khoa.
Mỗi bài giảng là một tràng pháo tay.
Mỗi bước chân trong giảng đường là những ánh mắt dõi theo.
Cậu rực rỡ, tự tin, và... không còn là "Jihoon nhỏ bé từng ăn mì gói cùng Hyeonjoon năm hai đại học".

Hyeonjoon biết chứ.

Biết cậu giỏi. Biết cậu sinh ra để thành công. Biết cậu xứng đáng với tất cả những ngưỡng mộ ấy.

Nhưng cũng chính vì vậy, những khoảng cách không tên lại ngày càng rõ.

Ban đầu là những buổi ăn tối bị hủy phút chót.

"Tối nay có hội thảo. Cậu ăn trước đi."
"Tối mai có họp hội đồng khoa. Gặp cậu sau ."

Rồi là những tin nhắn cộc lốc.
Là những lần Jihoon về nhà rất khuya, mùi nước hoa nữ phảng phất đâu đó trong áo khoác.
Là những lần anh đến đón Jihoon ở cổng trường, chỉ để thấy cậu đang cười với ai đó, một cô sinh viên có đôi mắt rất biết nói.
Hay là một nữ giảng viên trong khoa, đứng hơi gần hơn bình thường, tay chạm nhẹ vào tay cậu khi đưa giáo án.

Hyeonjoon không hỏi.
Không vì anh không thấy, mà vì anh không muốn làm Jihoon thêm mệt.

Tối đó, họ cãi nhau. Không to tiếng. Không nặng lời. Nhưng là cuộc cãi nhau sâu nhất từ trước đến nay.

"Sao cậu không thể dành cho mình chút thời gian? Chỉ cần một buổi tối, một bữa cơm mà khó với Jihoon vậy sao"

Jihoon mệt mỏi ngả đầu vào ghế:

"Cậu lúc nào cũng nói như thể mình thay đổi, mình có lỗi. Cậu biết mình áp lực thế nào không? Vừa dạy, vừa học, vừa nghiên cứu, vừa làm dự án..."

"Mình biết." – Hyeonjoon nói nhỏ – "Vì vậy mình không nói suốt cả tháng qua. Mình im lặng, nhịn từng bữa ăn, từng lần em hứa rồi huỷ. Nhưng mình không thể cứ mãi im, nếu Jihoon không còn cần mình nữa..."

"Cậu lại bắt đầu rồi. Lúc nào cũng là cậu chịu đựng, là cậu thương mình. Cậu khiến mình có cảm giác mình luôn nợ cậu đó..."

Câu nói ấy, nhẹ như không, mà cứa vào lòng Hyeonjoon như một lưỡi dao lạnh.

"Là anh khiến cậu ấy cảm thấy có lỗi."

Tối hôm đó, Hyeonjoon vẫn là người nấu cơm.
Anh chờ Jihoon ăn xong, rồi dọn dẹp.
Không trách móc. Không nói thêm. Chỉ là... lặng im.

Đêm, khi Jihoon nằm nghiêng quay mặt vào tường, giả vờ ngủ... Hyeonjoon khẽ vuốt tóc cậu.

"Mình xin lỗi. mình biết cậu mệt. Chỉ cần cậu vẫn muốn ở lại... mình sẽ không bỏ đi đâu."

Lưng Jihoon run nhẹ.

Không biết là vì lạnh, hay vì... điều gì khác.

Tình yêu, khi đi quá xa khỏi thời trẻ dại, sẽ phải học cách thở giữa những mệt mỏi của người kia.
Nhưng khi một người bắt đầu bận đến mức không còn thời gian để thở cùng nhau, thì liệu... tình yêu có còn sống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chovy#doran