Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kết thúc giữa hai ta.

Jihoon ngồi lặng bên cửa sổ, nhìn màn mưa nhòe ngoài hiên.
Tiếng mưa gõ đều lên mái tôn, nhưng chẳng át được sự gào thét trong lòng cậu.

Cậu biết mình đã làm Hyeonjoon tổn thương.

Cô gái hôm đó — đúng là không có gì cả.
Chỉ là bạn cùng lớp, nhà xa, lại ướt mưa. Thế là cậu đưa cho cô chiếc áo gần nhất trong tủ, chiếc áo "Sóc nhỏ" của Hyeonjoon.

Một hành động tưởng như vô nghĩa.
Nhưng chính hành động ấy lại là ngọn gió lớn nhất làm đổ vỡ chiếc cốc đã vốn đầy tràn cãi vã giữa họ.

Cậu không định giấu.
Nhưng cũng... không còn muốn giải thích.

Không phải vì mệt.
Chỉ là trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu nhận ra —
Tình yêu mình dành cho Hyeonjoon... đã phai đi từ bao giờ.

Không rõ từ khi nào.
Từ lần cãi nhau gần nhất?
Từ những cái hôn gượng gạo lúc về muộn?
Hay là từ ngày Hyeonjoon bắt đầu hỏi quá nhiều về những điều cậu không biết cách trả lời?

Cậu đã từng nghĩ — chỉ cần bên nhau đủ lâu, tình yêu sẽ vững như ngọn đèn trong đêm.
Nhưng không ai nói cho cậu biết:
Ngọn đèn ấy cũng cần châm lại, cần lửa.

Cậu quay lưng lại, gục mặt xuống hai bàn tay.

Lần đầu tiên sau nhiều năm... Jihoon khóc.
Khóc như đứa trẻ 17 tuổi ngày xưa, từng yêu Hyeonjoon bằng cả sự ngây dại lẫn tin tưởng tuyệt đối.

Nước mắt nóng và mặn.
Hối hận có.
Yêu thương cũng có.
Nhưng quan trọng hơn cả... là cảm giác bất lực khi nhìn ai đó mình từng yêu quay lưng bước đi,
mà không còn đủ lý do để níu lại.

Giọng cậu lạc đi giữa tiếng mưa, không lớn, không nhỏ nhưng cũng chẳng đủ để giữ Hyeonjoon hay chính bản thân Jihoon lại với đoạn tình cảm đầy mệt mỏi này nữa.

"Mình xin lỗi... nhưng hình như...
mình không còn yêu cậu nữa rồi.
Hình như mình đã không thể làm cậu hạnh phúc được nữa..."

Hyeonjoon rời khỏi căn hộ, không bắt xe.
Cậu cứ thế đi bộ dưới mưa. Không mang ô, cũng không quay đầu.

Vì cậu biết... Jihoon sẽ không đuổi theo.
Không phải hôm nay. Cũng chẳng còn lần nào nữa.

Mưa lạnh xuyên qua áo, dính bết tóc lên trán, xuống cổ.
Từng bước chân nặng trĩu nhưng lạ thay, đầu óc lại nhẹ bẫng.
Như thể nước mưa dội sạch mọi lớp bùn mơ hồ còn sót lại khi đứng ngoài hiên nhà Jihoon, nhìn hai đôi giày đặt song song.

Hơn một tiếng sau, cậu mới về đến nơi.
Không còn gọi là nhà nữa — chỉ là phòng trọ cũ, nơi từng là tổ nhỏ của cả hai hồi năm hai đại học.

Căn phòng vẫn vậy.
Tường vẫn loang, vết nứt cũ vẫn chạy dọc sát cửa sổ.
Chiếc bàn gỗ Jihoon từng cằn nhằn vì "chật chội quá", vẫn nằm lọt thỏm một góc.
Mỗi chi tiết nơi đây đều là một mảnh ký ức nhỏ — ấm áp và không thể thay thế.

Hyeonjoon đứng giữa căn phòng, mưa vẫn rịn trên vai áo, chảy thành vệt qua xương quai xanh.

Cậu từng không sửa vết nứt trên tường.
Vì khi ấy, vết nứt duy nhất của cậu là sợ Jihoon không thành công.

Họ từng mơ về một tương lai mà gạch sẽ mới, bàn sẽ rộng, áo sẽ thơm hơn, nụ hôn sẽ vội hơn mỗi sáng đi làm —
Nhưng chẳng ai mơ đến ngày sẽ xa nhau.

Mọi thứ nơi đây khiến tim cậu mềm đi.
Hệt như mới nãy, chuyện Jihoon mỉm cười với người khác, quay lại lạnh nhạt với mình...
chỉ là một cơn mơ. Một giấc mơ khô khốc và không thật.

Chỉ tiếc...
Nó không phải mơ.

Một lần nữa, Hyeonjoon đứng rất lâu trước cửa phòng trọ. Cậu ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ một lần nữa.
Cơn mưa đã tạnh, chỉ còn vũng nước nhỏ dưới chân phản chiếu đôi mắt mỏi mệt của cậu.

Bên trong, mọi thứ vẫn y nguyên —
Tấm rèm ngả màu vàng nhạt vì nắng cũ,
Góc bếp nhỏ nơi Jihoon từng làm mì gói đêm thi,
Cái tủ quần áo ọp ẹp từng được kê lại chỉ vì cả hai giành nhau phần ngủ gần tường.

Từng chi tiết như một cuốn album không chịu khép lại.
Và cậu... đã từng là người cố giữ mọi thứ nguyên vẹn.
Cậu từng gấp quần áo của Jihoon thật gọn,
nhịn ăn sáng để góp tiền mua máy in,
thậm chí gác lại cơ hội đi thực tập xa chỉ để... được ở cạnh.

Cậu đã từng bỏ bản thân mình lại vì hai người.
Ngày đó, cậu gọi đó là yêu.

Cậu vẫn buồn.
Dĩ nhiên là buồn.

Mười năm yêu một người,
đời người... thì có mấy lần mười năm đâu chứ?

Cậu không vờ mạnh mẽ, cũng không chạy trốn,
chỉ lặng lẽ gật đầu với chính mình:
"Mình cho phép mình bước tiếp."

Nhưng cũng cho phép mình nhớ tới "Có những buổi chiều, bước dưới tán cây quen,
gió thổi qua vạt áo khiến cậu nhớ lại lần đầu Jihoon nắm tay cậu,
nhớ ánh mắt ấy —
ánh mắt từng yêu cậu hơn cả bản thân mình."

Và rồi cậu chợt hiểu,
chia tay không phải là đổ lỗi,
mà là trả lại mỗi người về với chính mình.

Có lẽ, sau tất cả, họ đang làm điều tử tế nhất cho nhau:
Trả lại cho Jihoon sự tự do,
và trả lại cho Hyeonjoon chính mình —
người mà cậu đã bỏ quên suốt một quãng tuổi trẻ vì yêu.

Cậu vẫn buồn.
Nhưng lần này, cậu để nỗi buồn ấy đồng hành,
chứ không níu tay quay đầu lại nữa.

--------------------

Nhưng Jihoon của năm 17 tuổi, nếu cậu ấy thấy thì sẽ đau lòng lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chovy#doran