[Cafe]
Bối cảnh: chuyển mùa đông, Jihun vì công việc mà đi 2 năm, anh đã chuyển về đây làm vì không xa em được nữa 😺
.
.
.
Tiết trời mùa đông kéo đến, gió đã dần nổi lên, mang theo cái lạnh rét nhè nhẹ len lỏi vào từng khe áo. Không gào thét, chỉ lẳng lặng luồn qua cổ áo nhỏ, như một người khách lạ ghé thăm, nhẹ chạm vào da thịt rồi im lặng rút lui.
Hoàng hôn thay đổi từng đợt, ánh đỏ yếu ớt bị nuốt dần bởi những áng mây bạc hững hờ trôi ngang trời. Một mảnh dư ảnh xám xịt đơn điệu bị vắt lên bầu trời đã tắt nắng.
Không gian như bị lay động.
Trên cao, những tán cây xào xạc va vào nhau, rơi xuống từng chiếc lá nhẹ như tay ai níu kéo mùa cũ.
Không ồn ào.
Chỉ có tiếng gió xé tai trong buổi đêm buốt giá.
Hyeonjoon ngồi đó.
Lưng hơi cúi, hai bàn tay nhỏ ửng đỏ, đan vào nhau, đặt ngay ngắn trên đùi.
Khép nép, như sợ đánh thức không khí đang ngủ. Gò má cậu lạnh. Đỏ hồng lan sang cả cánh mũi nhỏ. Có lẽ, màu đỏ ấy là dấu vết của cảm xúc bị kìm nén, không thể thốt thành lời.
Đôi môi cậu khô lại như mảnh giấy vùi nát trong gió. Nhưng dù vậy, Hyeonjoon vẫn ngồi yên.
Không buồn lo lắng – chỉ lặng lẽ tận hưởng, chìm đắm trong buổi đêm bình yên, nơi hơi thở tan ra như khói, ánh mắt dường như nổi lên vẻ hứng thú đến lạ.
Không ai biết… cậu đã ngồi bao lâu.
Mỗi lần gió lướt qua, là một lần mi mắt cậu cụp xuống – như thể chính cậu cũng muốn tan vào tiết trời đông này.
Một chớp mắt.
Một nhịp tim.
Một nỗi nhớ chưa từng nói ra.
Nhưng… có phải là nỗi buồn?
Không.
Chỉ là những câu hỏi vu vơ, của một người lặng lẽ mà đáng thương.
Bỗng — dưới ánh sáng nhàn nhạt cuối đường, một chiếc bóng cao lớn xuất hiện. Nó in dài trên nền đất ẩm, hòa lẫn vào bóng cây, nhưng lại sáng rõ trong lòng Hyeonjoon như một bản khắc tạc xưa cũ.
Cậu không ngẩng lên ngay.
Chỉ thở hắt ra một tiếng thật khẽ. Đến khi một cốc cafe giấy được nhẹ nhàng đặt xuống tay, cậu mới khẽ mỉm cười.
Ấm thật. Đến run người.
Bàn tay to ấy chạm nhẹ lên đôi bàn tay ửng đỏ của Hyeonjoon. Cậu rùng mình – không biết vì gió, hay vì lòng.
Đưa mắt nhìn xuống chiếc ly nhỏ, cậu thấy thân ảnh Jihun phản chiếu mờ trong làn nước óng ánh.
Hyeonjoon ngẩng đầu.
Đôi mắt cậu không mở lớn, nhưng trong đến lạ. Trước mắt là Jihun – mái tóc rối nhẹ vì gió, vài sợi lòa xòa chạm trán, bóng mờ rơi xuống lông mày nhạt.
Đôi mắt kia… sâu như đáy trời mùa đông, dừng lại thật lâu trên khuôn mặt cậu.
Không vội. Không di chuyển. Chỉ nhìn.
Như thể đang khắc ghi lại khoảnh khắc này, thật chậm – thật sâu.
Gió kéo ngang qua, chiếc khăn quàng của Jihun đung đưa trong không trung.
Hơi thở anh hằn lên trong không khí lạnh, hòa vào nhịp thở của Hyeonjoon – lặng lẽ và đồng điệu.
Jihun không nói gì.
Nhưng môi anh khẽ mím, rồi cong lên một đường rất nhẹ. Một nụ cười rất nhỏ — nhưng đủ khiến tim người đối diện thắt lại.
Và khi đó — Hyeonjoon cũng không biết mình đang run vì lạnh, hay vì thứ gì đó nồng hơn gió – và cháy hơn cả ánh nhìn.
Cậu siết tay lại, ánh mắt không rời đi.
Rồi khẽ cúi mặt.
Bờ môi hơi mím – có lẽ vì ngượng, hoặc là vì muốn giữ chặt hơi ấm trong lòng.
Cốc cafe nằm giữa hai bàn tay họ.
Hơi nóng tỏa ra không chỉ ấm lòng bàn tay, mà như đang nhen nhóm sưởi ấm cả khoảng cách từng tồn tại giữa hai người.
Và rồi — Jihun là người phá tan sự im lặng.
Giọng nói trầm thấp, dịu như chăn bông đầu mùa.
"Lạnh thế này… em biết ngay sẽ có một người cứng đầu ngồi đây mà."
Hyeonjoon không đáp.
Nhưng ánh mắt cậu dừng thật lâu trên đôi môi Jihun, rồi trôi dần lên mắt anh.
Như thể đang khẳng định lại rằng – khoảng thời gian cô đơn đã thật sự kết thúc.
Gò má cậu đỏ thêm một chút.
Cổ tay không rụt lại nữa.
Cậu đã thôi giấu mong nhớ.
Và trong hơi gió phơn phớt qua, hai ánh mắt dính chặt vào nhau, như thể gió cũng không kéo nổi hai kẻ này rời nhau.
Jihun đưa tay, chạm lên gò má hồng quen thuộc.
Không nói gì thêm.
Bởi vì — đôi mắt đã thay lời muốn nói.
Người trong mắt cậu như lúng túng, vội cúi đầu, tì trán vào bụng người kia.
Mắt nhìn xuống đôi bàn chân cả hai đang chạm vào nhau.
Rồi lí nhí, như đang nói chuyện với cơn gió.
.
.
.
"…Ấm quá."
"Không biết là từ ly cafe này... hay từ em nữa – Jung Jihun."
"..."
"Thỏ nhỏ, xin lỗi- vì đã để anh chịu lạnh suốt thời gian qua...
Jihun về rồi, sẽ sưởi ấm thật nhiều cho Hyeonjoon.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ba má dạo này phát ke xịn quá hhuhu từ giờ hãy gọi tui là "Hạnh Phúc Con" thay vì "Nước Mắt Con" nhaa🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com