Xưởng điêu khắc gỗ
Đầu bên này của con suối thì Choi Hyeonjoon tự tin nhắm mắt vẽ map. Bé hạt đậu đi một hồi, cuối cùng cũng đến nhà của cậu bạn thân từ nhỏ, thiếu gia rừng xanh.
"Dohyeonie có nhà không?"- Choi Hyeonjoon ngó đầu vào cổng nhà, đúng hơn là cổng của một xưởng điêu khắc to tổ bố.
Từ bên trong, một bạn hải ly hồng với đôi mắt híp lật đật chạy ra.
"Lâu quá không gặp Hyeonjoonie."
Bé hạt đậu cười hì hì - "Lâu quá không gặp, cụ thể là 10 tiếng ha."
Park Dohyeon là một bạn hải ly ngầu lòi (nếu bỏ qua cái giao diện phúng phính và màu da hồng hào của bạn). Dù lịch sử tình trường của bạn không khá hơn em là bao nhưng mỗi khi có khúc mắc về chuyện tình yêu, Choi Hyeonjoon đều sẽ tìm đến bạn để chưng cầu ý kiến. Điển hình như lúc này.
Chuyện là sắp đến sinh nhật Jihoon, mà bé hạt đậu suốt ngày chỉ quanh quẩn trong khu rừng xanh kia không thể nghĩ ra được món quà đặc biệt khiến em người yêu phải vỡ òa đòi hôn hôn được. Vậy nên cầu cứu bạn thân lúc này là một lựa chọn vô cùng đúng đắn.
Sau mấy ngày "ăn vạ" chán chê thì bạn hải ly đã đưa ra một gợi ý rất tuyệt vời. Đó là tặng em bức tượng điêu khắc hình Jihoon đang ôm một hạt đậu khổng lồ. Nghe có vẻ hợp lý, Choi Hyeonjoon chịu liền.
"Tượng gỗ của tớ đến đâu rồi Dohyeonie thân mến nhỉ?" - Bé hạt đậu đu lên người bạn.
"Cũng hòm hòm rồi đó, để tớ dẫn Hyeonjoonie đi xem nha."
"Đi liền, đi liền." - Choi Hyeonjoon nắm chặt cọng tóc ngắn tủn của bạn hải ly, theo bạn vào trong xưởng.
Bên trong đó cũng có mấy bạn hải ly nâu mà Park Dohyeon thường gọi là 'nhân viên nhà tớ' đang chăm chỉ làm việc.
"Các bạn nhà cậu siêng năng quá ha?" - Bé hạt đậu nói nhỏ với bạn.
"Không làm là ba tớ trừ lương đó." - Hải ly hồng cũng nhỏ giọng đáp lại.
Choi Hyeonjoon cười khúc khích trước câu đùa của bạn.
Park Dohyeon đưa em đến một căn phòng nhỏ trong góc xưởng, là phòng bạn thường làm việc. Bên trong có một chiếc giường, bàn và ghế ngồi. Tượng gỗ đang khắc dở được đặt ngay ngắn trên bàn, xung quanh là vỏ cây bay tung tóe.
Bé hạt đậu nhảy xuống bàn, mắt long lanh nhìn pho tượng to bự được khắc tỉ mỉ hình em người yêu - "Ối cha, Jihoonie bằng gỗ nè."
Em giơ tay, vỗ bộp bộp vào đầu Jihoon gỗ, đáng yêu quá xá.
Park Dohyeon mở ngăn tủ dưới gầm bàn, lấy ra một túi snack dưa chuột bóc sẵn rồi đưa cho em - "Nè ăn đi, đợi tớ một chút, phần chân vẫn chưa xong."
"Cảm ơn Dohyeonie nhé! " - Choi Hyeonjoon nhận lấy, bốc một miếng nhai giòn giòn - "Ngon quá."
"Hàng limited đó, ba tớ nhập khẩu từ tận rừng bên kia cơ."
Bé hạt đậu gật gù, đúng là nhà giàu có khác. Em ngồi trên giường, chăm chú nhìn bạn hải ly khắc từng chi tiết trên bức tượng gỗ.
"Dohyeonie dạo này có đông khách không?"
"Chẳng biết nữa, tớ nhận mỗi đơn của bạn bè xung quanh thôi nên chẳng quan tâm."
"Vậy tớ may mắn lắm mới được thiếu gia Dohyeonie nhận đơn ấy nhỉ!?" - Em vừa nói vừa đung đưa chân, cái lợi của việc quan hệ rộng đó nha.
Park Dohyeon chẳng trả lời nữa, có lẽ bạn đang chăm chú vào công việc rồi. Choi Hyeonjoon không làm phiền bạn, nằm lăn ra giường tự chơi một mình.
"Mình có một hạt đậu, Jihoonie cho mình thêm một hạt. Vậy là mình có một vườn đậu thần luôn. Nếu thế, Jihoonie sẽ nấu cho mình món canh đậu ngọt nè, ăn với cơm có lẽ sẽ ngon lắm đây." - Bé hạt đậu giơ bàn tay lên, nhẩm đếm.
"A!" - Park Dohyeon chợt hét lên một tiếng làm Choi Hyeonjoon giật thót mình.
"Sao vậy Dohyeonie?"
"Không có gì, tớ chỉ muốn báo với Hyeonjoonie là tớ làm xong rồi nè."
Em ngồi dậy, nhoài người ngó về phía sau bạn hải ly. Trên bàn là một bức tượng gỗ hình Jihoon xinh xắn, tỉ mỉ đến từng chi tiết - "Oa, xinh ơi là xinh."
"Cậu thích là tốt rồi." - Park Dohyeon hài lòng cầm sản phẩm của mình ra ngoài chuẩn bị phun bóng.
Choi Hyeonjoon lật đật chạy theo - "Cho xem với, cho tớ xem với."
Sau khi được áo một lớp sơn bóng, tượng gỗ trông sang chảnh hơn hẳn, bé hạt đậu đã ưng nay còn ưng hơn nữa. Em giang tay ôm món quà đặc biệt, vui vẻ chạy ra cổng.
"Cảm ơn Dohyeonie nhiều!"
Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Choi Hyeonjoon hào hứng, hạnh phúc đi đến cửa, sau đó món quà của em đập thẳng vào khung gỗ, kêu một tiếng lớn, rụng đầu.
"Ê!" - Park Dohyeon từ trong xưởng lao ra, sững người nhìn em bạn thân xịt keo không dám cử động.
"Huhu, Dohyeonie ơi." - Choi Hyeonjoon đứng như trời trồng, rưng rưng nhìn bạn hải ly hồng - "Cứu tớ với!"
Park Dohyeon thở dài, biết ngay cái gì vào tay nhỏ này cũng sẽ đổ vỡ ít nhất một lần mà. Dù bất lực nhưng đôi mắt ngập nước của bạn thân cũng khiến hải ly hồng không khỏi bật cười.
"Thôi được rồi, cậu cứ đặt xuống đã."
Bé hạt đậu như robot được lập trình sẵn, máy móc đặt pho tượng Jihoon (không còn đầu) xuống đất, đưa tay lau nước mắt - "Huhu, tớ đúng là một đứa hạt đậu ngốc nghếch chẳng được nước gì. Tớ xin lỗi Dohyeonie, xin lỗi Jihoonie."
"Không sao đâu, để tớ sửa lại cho." - Park Dohyeon nhìn kĩ pho tượng một vòng, xoa cằm suy nghĩ rồi vỗ tay. Có cách rồi!
Bạn lôi sản phẩm và Choi Hyeonjoon vào trong, tiếp tục bắt tay vào điêu khắc lại từ đầu. Sau 30 phút vừa chú tâm làm việc, vừa an ủi bé hạt đậu vẫn đang sụt sịt không ngừng, hải ly hồng cuối cùng cũng cho ra một sản phẩm hoàn toàn mới.
"Nhìn đi Hyeonjoonie, tớ sửa xong rồi nè."
Choi Hyeonjoon dụi mắt, nhìn lên - "Oa, là hình tớ và Jihoonie ôm nhau. Đẹp quá!"
"Giờ thì ưng lắm rồi nhé?"
Bé hạt đậu gật đầu, lao đến ôm lấy bạn - "Cảm ơn Dohyeonie nhiều, cậu đúng là đấng cứu thế của đời tớ."
Sau khi xịt bóng (một lần nữa), Park Dohyeon cẩn thận để tượng vào hộp gỗ sau lưng cho bạn. Chắc chắn sự an nguy cho nó rồi mới dám để bé hạt đậu rời đi.
"Cẩn thận nha, ngã nữa thì bố tớ cũng không cứu được đâu."
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu rất nhiều." - Choi Hyeonjoon vẫy tay rồi quay người rời đi một cách thật cẩn thận.
Nghĩ kĩ lại, tuy bị hỏng tượng Jihoon nhưng tượng hai đứa ôm nhau cũng rất đẹp mà nhỉ?
P/S: Còn một chặng nữa là về đến nhà rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com