1.
gamer x diễn viên.
_
jihoon uống say rồi.
sau khi cậu kết thúc buổi stream vào lúc 11 giờ đêm, tuyết bắt đầu rơi, chỉ mất nửa tiếng đã phủ trắng bầu trời seoul hoa lệ. cậu dự định sẽ đi ngủ, nhưng lại chẳng muốn ngả lưng xuống chiếc giường lớn và lạnh lẽo đó chút nào.
thế là cậu khoác vội chiếc áo, xuống quán nhậu cách tòa nhà nơi cậu ở một con phố, định giải tỏa cảm xúc bấy lâu nay bằng bia rượu, dù cho đã cai được một khoảng thời gian ngắn rồi.
jihoon không nhớ mình đã uống bao nhiêu. kí ức cuối cùng cậu có thể nhớ là cuộc gọi dài hai mươi ba giây ngắn ngủi với người yêu cũ của cậu.
"anh ơi"
"em say à?"
"đón em đi."
"ở đâu?"
"chỗ cũ."
trước đây, cậu cũng hay dùng trò uống say như này để lôi kéo sự chú ý của anh. nhưng sau khi chia tay, anh cũng chẳng còn bận tâm đến điều này nữa, nên cậu biết mình có giở trò cũ rích này cũng chẳng có ích gì.
vậy mà hôm nay lại dám làm càn đến mức này. cậu nghĩ rằng mình thật sự điên rồi.
_
anh đến nơi thì đã thấy cậu nhóc ngủ say sưa trên mặt bàn. anh cúi đầu chào bác chủ quán rồi thở dài một tiếng, bóp mũi cậu một cái đau điếng khiến cậu tạm thời mở được hai con mắt đỏ ngầu.
"lâu lắm rồi bác mới thấy hai đứa đấy."
"dạ, cuối năm nên tụi con cũng bận rộn hơn."
"thời gian trôi nhanh thật, hình ảnh hai đứa đến quán bác tám năm trước như vừa mới hôm qua vậy. giờ bác chỉ có thể thấy trên báo thôi."
"bác ơi." choi hyeonjoon cụp mắt, khẽ gọi.
"sao thế hyeonjoonie?"
"tụi con chia tay được nửa năm rồi."
"bác biết, hôm đó jihoonie vừa khóc vừa kể lể hết rồi." bác chủ quán cười hiền, đôi mắt cong lên như hồi tưởng lại một kỉ niệm đẹp.
"sau này, nếu em ấy đến uống tiếp, bác gọi quản lý em ấy dùm con nha. con sẽ không đến đón em ấy nữa đâu."
dứt lời, anh liền nghe thấy tiếng khóc rưng rức bên tai. con mèo lớn ôm khuôn mặt đỏ bừng mà khóc, miệng cứ rên rỉ vài câu như "anh hết thương em rồi", "em nhớ hyeonjoonie của em",...
anh xoa lưng con mèo ướt đẫm nướt mắt một chút, nó liền dính chặt vào người anh, cựa quậy một lúc rồi tiếp tục nhắm nghiền mắt, trên mi còn long lanh vài giọt nước mắt.
"là do cháu hết yêu thằng bé à?"
"một chút. còn phần nhiều là tụi con không còn có tiếng nói chung nữa."
"..."
anh tán gẫu với chủ quán quen thêm một chút, rồi đứng lên thanh toán và vác theo con mèo lớn say khướt về nhà.
mặc dù hyeonjoon cao tận m83, nhưng anh lại khá gầy, việc đỡ một người cao m9, đô con như jihoon cũng là cả một vấn đề. bác chủ quán đỡ jihoon lên xe moto của anh, để cậu nằm gọn vào lưng anh rồi mới yên tâm ra hiệu cho anh nổ máy.
thật ra, từ trước tới giờ hyeonjoon có thể yên tâm ra vào căn hộ của jihoon là vì ở đây bảo mật thông tin vô cùng tốt, có hầm xe và thang máy riêng đi lên căn hộ. thậm chí, jihoon còn cài sẵn vân tay của anh phòng trường hợp éo le như ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com