Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Seoul dần vào hè, thời tiết ngày càng nóng nực, oi bức, cả thành phố như trở thành một lò nung nướng chín mọi thứ bằng nhiệt độ từ mặt trời.
Đối với một người có thân nhiệt cao như Doran thì mùa hè thật sự không khác gì cực hình. Cái nóng gay gắt làm anh trở nên cáu bẳn và khó chịu. Nếu không phải có lịch thi đấu, hoặc phải đến Gaming house để scrim và livestream thì anh sẵn sàng nằm trong phòng bật điều hoà 20 độ cả ngày trời.

Cũng chính vì thời tiết này mà anh đã từ chối hết tất cả các cuộc hẹn với mấy đối tượng mập mờ ngoài kia. Gần cả tháng nay, trừ những buổi đi ăn Haidilao với cả đội thì anh chỉ quanh quẩn ở KTX, Gaming House và LOL Park mà thôi.

Thế mà sáng nay, anh lại đang có mặt ở quán cafe gần trung tâm thành phố cùng anh Peanut ngồi đối diện.

"Mời được mày khó quá ha, cứ ru rú trong phòng có ngày mốc người đấy!"

Vừa mới ngồi xuống ghế, còn chưa kịp uống miếng nước hạ hoả mà Doran đã bị ông anh đối diện xả một tràng, chỉ vì ổng hẹn mấy lần mà giờ cậu mới đồng ý.

"Trời nắng thế này cứ phải ra ngoài làm gì vậy chứ? Bộ có gì không nói qua điện thoại được hay gì? Nếu không phải anh là người hẹn thì còn lâu em mới ra ngoài"

"Anh là muốn gọi mày ra để mày khỏi ru rú ở trong nhà mãi. Gấu thì ngủ đông còn mày thì ngủ hè hay gì mà cứ mùa hè là không thấy mày đâu"

Doran uống vội một hớp lớn nước, dòng nước mát mẻ xoa dịu ngọn lửa hừng hực trong lòng anh, làm tâm trạng anh cũng tốt lên không ít.

"Anh cũng biết em thuốc người thân nhiệt cao mà. Mùa đông em còn ít mặc áo khoác, giờ mùa hè thì em càng thấy nóng hơn mọi người thôi"

Peanut sao có thể không biết tính cậu em này chứ, dù gì cũng là đồng đội cùng nhau 3 năm, chẳng lẽ lại không biết cậu sợ nóng. Tuy bây giờ không còn cùng team, nhưng anh vẫn luôn xem Doran như một người em trai của mình. Trừ những lúc va chạm trên Sumoner Rift thì anh với cậu vẫn thân thiết như trước đây mà thôi.

Mà không chỉ tật xấu ghét mùa hè, Doran còn có một thói xấu nữa mà anh không cách nào trị nổi. Cậu thích các mối quan hệ mập mờ, nhưng lại không muốn nghiêm túc yêu đương với bất cứ ai. Đến nay chưa một mảnh tình vắt vai nhưng số lượng vệ tinh xung quanh phải lên đến hàng chục người.

Mỗi lúc anh hỏi vì sao không nghiêm túc yêu đương, ánh mắt cậu luôn hiện lên nét buồn bã và kháng cự, nhưng không bao giờ trả lời anh một cách thật lòng. Peanut tôn trọng sự riêng tư của cậu, nên cũng không hỏi lại lần nào, chỉ cố gắng bảo vệ cậu em này hết sức mà thôi.

Cũng may cậu biết chừng mực, các đối tượng mập mờ đều ngoài giới tuyển thủ, nên không tạo ra ảnh hưởng gì nhiều đến việc thi đấu của cậu.

"Mày làm gì mà mấy cậu em kia tìm anh hỏi thăm về mày liên tục vậy? Lại chán rồi à?"

"Mấy người ấy cứ đòi hẹn ra ngoài đi ăn đi chơi, nên em chặn thôi."

"...Chặn hết?"

"Không, còn mấy người nhắn tin bình thường thì vẫn giữ. Coi như giết thời gian thôi"

Peanut thở dài bất lực, thôi thì ít nhất Doran chỉ thích mập mờ, chứ không thực sự lừa tình cảm của ai. Bất cứ lúc nào thấy đối phương muốn tiến tới xa hơn cậu đều kết thúc một cách dứt khoát nên đến nay cũng chưa có rắc rối nào xảy ra.

"Cuối tuần này em có trận với GenG nhở, nhắm đánh được không đấy?"

"Chẳng biết nữa, gần đây phong độ của cả đội đang hơi thấp. Cứ cố hết mình thôi"

"Được, hôm đấy anh sẽ đi cổ vũ cho em"

Doran gian trá nhìn ông anh đối diện, ánh nhìn chằm chằm như muốn lột trần lời nói của người này

"Có thật là cổ vũ em không đấy, hay là...tình cũ không rủ cũng đến?"

Peanut không nói gì, lườm Doran bằng ánh mắt sắc lẹm. Cậu em này cậy được anh chiều nên càng ngày càng chẳng có giới hạn gì cả.
...
Trận đấu giữa T1 và GenG cuối cùng cũng đã đến, vì là trận đấu tâm điểm nên sự quan tâm của giới chuyên môn cũng như của fan hâm mộ rất lớn, áp lực lên các tuyển thủ thi đấu cũng rất cao. Cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng, tuy nhiên, GenG đã thi đấu xuất sắc hơn và giành được chiến thắng với tỷ số 2-1.

Việc thua trận, cùng với thời tiết nóng gắt làm Doran cảm thấy rất khó chịu. Anh cố sức giữ trạng thái tham gia phỏng vấn sau trận đấu, trả lời các câu hỏi một cách chuyên nghiệp nhất. Nhưng ngay khi vào hậu trường, anh đã không nhịn được mà ôm ngực, cúi người thở gấp.

Anh ghét thời tiết này, ghét việc phải gồng mình chịu đựng những ánh đèn flash từ ống kính phóng viên, nhưng đây là công việc, dù không muốn anh vẫn phải đối mặt. Doran cố gắng chống thân mình, bước đến chiếc ghế trống trong góc khuất ngồi xuống. Anh mặc kệ hình tượng, dựa người ngửa ra ghế, cố gắng hít từng hơi sâu, dịu xuống cơn đau tức nơi lồng ngực.

Một chai nước mát lạnh bất ngờ xuất hiện trước mặt, Doran nhìn theo cánh tay của người kia, ngước ánh mắt lên trên. Anh không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người nọ do ánh đèn neon chói loá phía trên, nhưng dựa vào trang phục và dáng người cũng có thể nhận ra tuyển thủ Chovy nhà GenG.

Doran gắng sức ngồi thẳng dậy, nhận lấy chai nước trong tay người nọ, uống từng ngụm lớn. Trạng thái cơ thể anh ổn định hơn không ít, lúc này mới có thể nhìn rõ gương mặt điển trai của người kia. Anh không nhịn được nhíu chặt cặp lông mày, người này...cả dáng người và gương mặt đều hợp gu anh một cách hoàn hảo. Chỉ là đáng tiếc, anh có nguyên tắc không động tay với người trong giới game này.

"Cảm ơn tuyển thủ Chovy, cậu vừa cứu tôi một mạng đấy"

Chovy nhìn người đang cười vừa yếu ớt vừa ngọt ngào kia. Ngoài gương mặt có chút tròn, thì toàn thân anh gầy đến đáng thương. Chẳng hiểu T1 nuôi gà nhà kiểu gì, mà để đường trên nhà đó nhìn như thể suy dinh dưỡng vậy, cảm tưởng như chỉ cần cậu mạnh tay kéo anh một cái thôi cũng có thể khiến anh phải vào viện mất.

"Không có gì đâu ạ, nếu anh cảm thấy không khoẻ thì có cần em dìu về phòng chờ của T1 không ạ?"

"Cảm ơn cậu, nhờ chai nước này mà anh ổn rồi, có thể tự mình về được"

Cảm nhận nhịp thở của anh đã ổn định trở lại, Chovy cũng không gắng sức khuyên nhủ thêm. Thật ra cậu có mối quan hệ khá tốt với giới tuyển thủ, nhưng lại không thân với người này.

"Vậy em có việc đi trước, hẹn gặp lại anh sau"

Nói rồi cậu xoay người đi luôn, không để ý đến người phía sau đang không hề giấu diếm, sử dụng ánh mắt trần trụi soi xét theo bóng lưng cậu từ trên xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com