Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Về đến gần KTX, vì Doran muốn mua thêm ít đồ nên Sanghoon đành lưu luyến để anh và Chovy xuống cửa hàng tiện lợi. Trước khi đi cậu còn không quên ôm lấy cánh tay anh làm nũng đòi anh tối nay phải nhắn tin với cậu. Doran hết cách đành phải gật đầu đồng ý lúc này mới đuổi được cậu đi. Chovy lúc này chỉ có thể đứng bên cạnh, chỉ mong cho tên trai trẻ này đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Rõ ràng đang là buổi hẹn hò của cậu và anh, bỗng dưng một tên xuất hiện phá đám còn ôm lấy tay anh một cách thân thiết, làm sao cậu có thể vui được.

Lúc Sanghoon đi khuất, Doran mới tiến tới đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, hơi mát điều hoà phả ra khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh tiến đến tủ lạnh, cúi đầu lựa 2 cây kem, bóc cái vị dâu cho vào miệng, và đưa cái vị socola cho người vẫn im lặng lẽo đẽo theo anh từ nãy đến giờ.

Chovy cúi mắt nhìn chiếc kem trong tay anh đang đưa ra về phía mình, rồi lại ngước mắt lên nhìn khoé miệng dính một ít màu trắng xen màu hồng của kem dâu. Ánh mắt cậu không thể rời khỏi khoé môi đó, và cả nốt ruồi ngay phía dưới khoé miệng gợi cảm kia. Cậu đã chú ý nốt ruồi này từ lâu, dù không kích thích trực tiếp nhưng những lúc anh nói chuyện, ánh mắt cậu rất khó để không dán chặt vào nó, nhìn theo từng di chuyển dù nhỏ nhất.

"Sao thế, không thích vị này à?"

Chovy nuốt xuống một ngụm nước miếng, khẽ quay mặt đi để che giấu suy nghĩ của bản thân. Giọng cậu hơi khàn đi, nhưng vẫn cố chấp không nhận lấy cây kem trong tay anh

"Em muốn ăn vị giống cái anh đang ăn cơ"

Doran hơi khựng lại, rồi lai quay người cúi đầu tìm vị kem giống của mình đưa cho cậu. Lúc này Chovy mới đưa tay nhận lấy, chậm rãi bóc vỏ, vừa nhìn chằm chằm vào anh vừa ăn từng miếng kem ngọt ngấy.

Trong không gian yên tĩnh của cửa hàng tiện lợi, chỉ có tiếng âm thanh nho nhỏ phát ra từ chiếc điện thoại của chị nhân viên nơi quầy thu ngân, cùng tiếng xe cộ thỉnh thoảng đi qua, hai người đứng vai kề vai, dựa người vào chiếc tủ lạnh phía sau. Cánh tay thỉnh thoảng sẽ khẽ chạm vào nhau, nóng rát, bỏng cháy. Cây kem mát lạnh trong tay cũng không cách nào dập tắt ngọn lửa đang dần cháy lên âm ỉ bên trong của cả hai người.

Doran không thích cảm giác ngượng ngùng này, anh không thích cảm giác trái tim mình bị một sợi lông nhẹ nhàng xoa lấy, mềm mại, tê dại, khiến anh khó cách nào kiểm soát được trái tim vốn ngủ yên lâu nay. Anh mạnh tay vò chiếc vỏ kem trong tay, lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Bao giờ bên em đi Busan vậy?"

"Chắc trong tuần này thôi, khả năng em không được đối đầu với Doran hyung ở Busan rồi"

"Tự tin thắng đến thế à? Thế hẹn đối đầu với tuyển thủ Chovy ở Vancouver nhé"

Nghe Doran nói vậy, Chovy không nhịn được quay sang nhìn anh, ánh mắt chứa đầy thách thức.

"Lúc đó em sẽ không nương tay với tuyển thủ Doran đâu đấy"

Doran xoay người, đứng đối diện với Chovy. Dù anh thấp hơn cậu một chút, nhưng vì anh đang đứng thẳng, cậu lại đang dựa người ra sau nên tầm mắt cả hai gần như ngang nhau. Anh khẽ tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, mũi giày anh hơi dẫm nhẹ lên mũi giày của cậu. Đến lúc chỉ cách mặt cậu khoảng 20 phân, Doran đưa tay, chỉ ngón tay vào ngực Chovy, ánh mắt đầy nét đe doạ.

"Tuyển thủ Chovy đừng có tự tin quá như vậy, đến lúc đó lỡ bị anh đánh thì đừng khóc nhé, anh không giỏi dỗ trẻ em đâu..."

Chovy nghe anh nói, đưa tay nắm lấy bàn tay đang không ngừng làm cậu ngứa ngáy trong lòng. Cậu đứng thẳng người làm khoảng cách giữa cả hai gần lại thêm một chút, nhìn xuống anh.

"Doran hyung, 'trẻ em' này lớn hơn anh rồi đấy"

Ánh mắt cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, trong ánh mắt cả hai tràn đầy sự tự tin và cả sự trêu đùa đối phương. Không khí ngượng ngùng cũng vì thế mà tiêu biến, bóng tối bên ngoài ô cửa kính cũng không còn đáng sợ, vương vấn chút lãng mạn của đêm mùa hè.

Những ngày sau đó, dù vướng lịch luyện tập hết sức căng thẳng, nhưng Chovy vẫn luôn giành thời gian nhắn tin nói chuyện với anh. Có lúc chỉ là than vãn vì phải luyện tập suốt 8 tiếng liên tục, lúc thì mách việc anh Ruler ăn mất cây kem cậu mua để giành trong tủ lạnh, lúc thì khoe KDA siêu đẹp trong một trận rank nào đấy. Doran cũng rất kiên nhẫn phản hồi từng tin nhắn một, cũng chủ động chia sẻ cuộc sống của anh với cậu. Cứ thế từng chút, từng chút một, cảm giác như cuộc sống của cả hai được hoà lẫn vào nhau. Chỉ với khoảng thời gian hai tuần ngắn ngủi mà Doran và Chovy đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều.

Thỉnh thoảng Doran cũng sẽ gặp Chovy trong rank, anh sẽ không nhịn được trêu chọc cậu một chút. Mỗi lúc như vậy, khi kết thúc trận đấu cậu sẽ gửi cho anh một tin nhắn

[Chovy: Doranie hyung, anh tryhard vậy để đánh em ở MSI đúng không?]

[Doran: Cup MSI năm nay anh nhắm đến rồi, em đừng hòng có được]

Chẳng biết từ lúc nào, Chovy đã gọi anh bằng cái tên thân mật Doranie hyung. Anh cũng không quá quan tâm chuyện này nên cũng để mặc cậu.

[Chovy: Không được đâu, em muốn có 2 cup MSI liên tiếp nên Doranie không được như ý nguyện đâu]

[Doran: Nếu vậy thì cược đi, ai có cup MSI thì sẽ được yêu cầu người kia 1 nguyện vọng nhé]

[Chovy: Vậy được, em phải suy nghĩ thật kỹ xem muốn gì ở Doranie mới được]

Theo lịch thi đấu của Road to MSI, GenG sẽ thi đấu trước T1. Trận BO5 cực kỳ căng thẳng khi HLE dẫn trước 2-0 nhưng vẫn bị GenG đánh bại với tỷ số 3-2 trước sự ngỡ ngàng của cả Fan hâm mộ và giới chuyên gia. Với màn thể hiện xuất sắc, Chovy nghiễm nhiên trở thành POM của trận BO5 này.

Ngay khi có được chiếc vé Seed 1 MSI, Chovy đã không nhịn được mà chụp ảnh gửi qua cho Doran.

[Chovy: (Hình ảnh) Hẹn Doranie ở Vancouver nhé, đừng để em phải đi một mình là không được đâu]

[Doran: Đã hẹn rồi mà, sao anh có thể để Jihoon đi một mình được. Anh cũng chưa đi Canada nên lần này phải đi mới được]

[Chovy: Vậy Doranie đừng làm em thất vọng đấy, em có quà cho Doranie nếu thắng đấy nha]

[Doran: Anh phải đánh 200% công lực để nhận quà của Jihoon mới được]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com